Chương 28 : Tẩu vi thượng sách

Một lúc sau...

Ba bóng hồng đứng trước cửa viện, mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung chính là đều bị một tên đáng ghét nào đó trốn mất! Lương Diệp Y nghiến răng, tức giận dậm chân, trong lòng hối hận vô cùng.

"Sao lúc nãy ta không giữ hắn lại chứ?! Nếu sớm biết hắn sẽ chạy, ta liền ôm chặt, sau đó trực tiếp triệu hồi hạc giấy thông báo cho tất cả mọi người, sau đó cứ thế mà bắt tại trận!"

Lương Ngọc Dao, đại tiểu thư của Lương gia, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối pha lẫn hoài niệm. Nàng còn nhớ rất rõ ngày bé, khi Dương Phàm từng bắc một cây cầu băng đưa nàng qua sông. Hồi đó nàng còn nhỏ, không biết cái gì gọi là rung động, chỉ cảm thấy hắn rất giỏi, rất thần kỳ.

Nhưng bây giờ thì khác, khi đã lớn lên, khi những lời đồn về hắn truyền về Lương gia ngày càng nhiều, nàng mới phát hiện bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Mà bây giờ... gặp lại hắn, nàng lại chậm một bước!

Lương Tịnh Y, muội muội song sinh của Lương Diệp Y, nhìn hai tỷ tỷ của mình một cách đầy hứng thú. Với nàng, Dương Phàm chỉ là một cái tên được nhắc đến trong gia tộc, là một nhân vật thần kỳ mà ai ai cũng bàn luận. Nhưng hôm nay, nhìn thái độ của hai người bên cạnh, nàng không khỏi tò mò.

"Tên này rốt cuộc có bao nhiêu tài hoa mà có thể khiến hai vị tỷ tỷ của ta đều động tâm?"

Tiểu Thanh thấy ba người mỹ nữ đứng đó, vẻ mặt khác nhau nhưng đều toát ra một loại sát khí nhàn nhạt, không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Lương Ngọc Dao vẫn là đại tiểu thư trong nhà, nàng đi tới Tiểu Thanh hỏi thăm

"Lâu lắm rồi không gặp lại muội nha, hiện giờ đã lớn đẹp đến mức này rồi sao? Dương Phàm không có ăn hiếp muội chứ?"

Tiểu Thanh đỏ mặt, lắc đầu như trống bỏi

Không có, không có thưa đại tiểu thư

Lương Ngọc Dao ánh mắt híp híp

"Muội không chắc lắm, nhưng công tử hẳn là đã chạy đến Lâm gia rồi. Trước khi đi, công tử chỉ nói cần xử lý một số chuyện để nhanh chóng rời khỏi Hàm Đan!"

Lương Diệp Y nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng.

"Lại là Lâm gia?! Hừ, tên này nhất định muốn làm xong việc rồi trốn về thành Chu Phong? Không được, nhất định phải bắt về!"

Lương Tịnh Y chớp mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười hứng thú.

"Lâm gia thế kia nhưng lại là cùng chúng ta không phân biệt a?"

Lương Diệp Y ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Tất nhiên, nhưng tên này rất khôn ngoan, chưa chắc hắn đã ngay lập tức tiến vào Lâm gia, bất quá tỷ tỷ đã có cách sẵn"

Ba đại mỹ nữ đồng loạt quay người, khí thế hừng hực.

Tiểu Thanh đứng một chỗ, nhìn theo bóng lưng bọn họ, thầm nghĩ:

"Công tử, lần này ngài không thoát nổi rồi!"

...

Dương Phàm ngồi trên tầng hai của quán trà lâu, tay phe phẩy quạt, ánh mắt xa xăm nhìn về phía Lâm Phủ.

Hắn thực sự không muốn đi!

Nhưng không đi cũng không được!

Chuyện thành hôn với Lâm Uyển Tuyết là một vấn đề lớn, không thể trì hoãn mãi. Hắn biết rõ nếu không có câu trả lời dứt khoát, Lâm gia sẽ không chịu buông tha, đặc biệt là vị nhạc phụ tương lai—Lâm Đại Đường, một kẻ nổi danh bảo thủ, trọng danh dự.

Hơn nữa, còn có sự vụ cung cấp đan dược giữa Lâm gia và Dương gia. Dù muốn hay không, hắn cũng phải xử lý cho xong.

Nhưng vấn đề là...

"Chắc chắn lại có cảnh máu chó!"

Dương Phàm đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tiên hiệp ở kiếp trước, gần như có thể đoán trước cốt truyện sẽ diễn ra thế nào nếu hắn bước vào Lâm gia.

Một: Hạ nhân Lâm phủ chặn cửa, không cho hắn vào!

Hai: Một tên công tử ca nào đó của Lâm gia, thầm mến Lâm Uyển Tuyết, đứng ra cản đường, tìm cách hạ nhục hắn!

Ba: Trong lúc tranh chấp, có trưởng bối hoặc cao thủ nào đó xuất hiện, muốn thử sức hắn, tiện thể xem có tư cách lấy Lâm Uyển Tuyết không!

Nói chung, kiểu gì cũng phiền phức!

Dương Phàm nhấp một ngụm trà, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng điên cuồng tính toán.

"Có cách nào xử lý nhanh gọn, không cần trực tiếp đối mặt không?"

Dương Phàm không ngại va chạm, nhưng hắn không muốn mất thời gian với mấy kịch bản cẩu huyết vớ vẩn. Cái này dẫn tới nhiều hệ lũy, thật sự không cần thiết

"Hay là trực tiếp tung tin ra ngoài, để Lâm gia tự tìm đến ta?"

Ý tưởng này không tệ! Nếu hắn chủ động đến, chắc chắn sẽ gặp đủ loại phiền phức. Nhưng nếu hắn biến thành "người bị tìm kiếm", vậy thì thế cục sẽ hoàn toàn khác!

Hắn khẽ vỗ quạt, khóe môi nhếch lên đầy quỷ quyệt.

"Tốt, cứ làm vậy đi."

...

Mấy ngày tiếp theo, Dương Phàm giống như biến mất tại thành Hàm Đan

Lương gia là thế lực đứng đầu Hàm Đan, một khi đã muốn tìm người, dù có là chuột chũi cũng không thể trốn thoát. Nhưng lần này, cho dù có huy động tất cả hạ nhân, thậm chí đến cả Ám Vệ Lương gia—lực lượng bí mật chuyên theo dõi và thu thập tin tức—vẫn không tìm được dù chỉ là một cọng lông của Dương Phàm!

Điều này khiến Lương Hạo Nhiên cũng phải kinh ngạc.

Lão đang ngồi trong thư phòng, mắt nhìn văn thư chất cao như núi, nhưng tâm trí lại bị chuyện của thằng nhóc đó quấy nhiễu.

"Tiểu tử này rốt cuộc đang làm trò gì? Muốn chạy sao? Không giống hắn lắm? Đại khái là lười, nên muốn dẫn hổ xuất hang?"

Lương Hạo Nhiên xoa cằm, ánh mắt lóe lên tia thú vị.

Dưới trướng lão, không ít cao thủ ẩn giấu trong bóng tối, chuyên xử lý những nhiệm vụ đặc biệt. Nếu ngay cả bọn họ cũng không tìm được Dương Phàm, vậy chỉ có hai khả năng

Một, hắn thực sự đã rời thành, nhưng đi theo một con đường bí mật mà không ai biết, cái này chắc chắn không thể nào

Hai, hắn chưa từng rời thành, mà chỉ đang ẩn nấp ở một nơi mà ngay cả Lương gia cũng không thể dò ra!

Vậy thì bản sự trốn tìm của tiểu tử Dương Phàm này cũng là nhất lưu

...

Lâm phủ, trong tiểu viện của Lâm Uyển Tuyết, một bóng hình xinh đẹp đi tới đi lui, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sốt ruột.

"Thật quá đáng!"

Mấy ngày trước nàng nghe tin Dương Phàm đã đến Hàm Đan, trong lòng vừa vui vừa hồi hộp. Nhưng còn chưa kịp gặp mặt, tên kia đã mất dạng!

Lúc đầu nàng còn tưởng là tin giả, nhưng sau khi xác nhận từ nhiều nguồn khác nhau, nàng suýt nữa đập bàn đập ghế vì tức giận.

Lâm Đại Đường—gia chủ Lâm gia, cũng chính là phụ thân của nàng—ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm.

"Tên tiểu tử này thật sự không đàng hoàng chút nào! Đến rồi lại đi không một lời nhắn, rốt cuộc nó xem hôn sự với Uyển Tuyết là cái gì?!"

Lão đã nhẫn nhịn lắm rồi! Hắn vốn xem trọng Dương Phàm, thứ nhất vì mối quan hệ giữa hai nhà, hơn nữa Lâm gia đã bỏ rất nhiều vốn liếng để nâng cao vị thế của Dương gia trong giới thương nghiệp!

Năm vừa rồi, bọn họ hợp tác sâu với Dương gia để mở rộng thị trường. Nhờ thế mà hiện tại Dương gia đã độc quyền thị trường thời trang tu chân, còn Lâm gia chiếm được nguồn cung cấp tài nguyên khổng lồ từ phía Dương gia.

Bây giờ Dương Phàm mất tích, chẳng khác nào vả vào mặt bọn họ!

Lâm Vũ Ngọc, mẫu thân của Lâm Uyển Tuyết, ngồi một bên cũng nhíu mi phượng, ánh mắt có chút không vui.

"Nhà ta hi sinh như thế, kéo lên mặt mũi Dương gia tại thành Chu Phong, thế mà tên tiểu tử kia không xem chúng ta ra gì... Tuyệt đối không được!"

Lão gia tức giận, phu nhân tức giận, Lâm Uyển Tuyết thì sốt ruột đến mức muốn bốc hỏa!

"Con phải qua Lương gia hỏi thăm cho rõ mới được!"

Lâm Đại Đường lập tức cau mày, giọng điệu nghiêm nghị:

"Không được! Con gái còn chạy trước qua họ nhà trai, còn thể thống gì nữa?!"

Lâm Uyển Tuyết tròn mắt, dậm chân nũng nịu:

"Nhưng mà cha...! Không lẽ cứ để hắn chạy mất sao?"

Lâm Vũ Ngọc nhìn con gái mà bó tay, lắc đầu thở dài:

"Con xem con kìa, gấp đến mức muốn gả đi ngay vậy thật sao? Thật là..."

Lâm Uyển Tuyết đỏ mặt, miệng cãi nhưng trong lòng lại chột dạ.

"Cái gì mà muốn gả đi ngay?! Ta chỉ muốn biết hắn ở đâu thôi!"

Nhìn xem biểu tình của tiểu thư nhà mình, đám tuấn tài trong Lâm gia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi!

Bọn họ vốn đã chuẩn bị vô số kế hoạch để hạ nhục Dương Phàm ngay khi hắn bước vào Lâm phủ.

Nhưng hiện tại...

Tên kia còn chưa đến, thì bọn họ đã thất bại ngay từ đầu!

Tại một góc khuất trong Lâm phủ...

Một nhóm công tử ca áo lụa đang ngồi lại với nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi.

"Cái gì? Dương Phàm không đến?"

"Đúng vậy! Hắn đến Hàm Đan rồi lại biến mất, ngay cả người của Lương gia cũng không tìm được!"

"Mẹ nó! Vậy bao nhiêu công sức của chúng ta tính toán đều đổ sông đổ bể sao?"

Ban đầu, bọn họ đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng:

Chặn cửa phủ, không cho Dương Phàm vào dễ dàng, để hắn mất mặt ngay từ đầu.

Nếu hắn dùng quan hệ để ép vào trong, bọn họ sẽ bày kế khiến hắn mất hết uy tín.

Còn như hắn vào được đại sảnh, bọn họ đã chuẩn bị một màn khiêu chiến công khai để chứng minh hắn là phế vật trước mặt Lâm Uyển Tuyết.

Hoặc là thật sự có thực lực... thì vẫn còn "kế hoạch đặc biệt", khiến hắn phải rời đi trong nhục nhã

Nhưng...

Hiện tại...

BỌN HỌ CHƯA KỊP RA TAY, HẮN ĐÃ CHẠY MẤT!!!

Một tên công tử đập bàn, tức giận hét lên:

"Không được! Không thể để hắn thoát như vậy!"

Tên khác nghiến răng, giọng lạnh lùng:

"Phải tìm hắn! Nếu không bắt được, ít nhất cũng phải khiến Uyển Tuyết tiểu thư mất niềm tin vào hắn!"

Trong mắt bọn họ, cưới được Lâm Uyển Tuyết chẳng khác nào nắm lấy 1/3 tài sản của Lâm gia.

Nếu để Dương Phàm chiếm mất vị trí đó, bọn họ sẽ mất đi tất cả cơ hội!

Một tên cười lạnh:

"Không tìm được hắn? Đơn giản thôi, chỉ cần rải tin đồn!"

"TIN ĐỒN GÌ?"

Tên kia nhếch môi:

"Tung tin... Dương Phàm đã trốn khỏi Hàm Đan, vì sợ phải cưới Lâm Uyển Tuyết!"

...

Trên tường thành Hàm Đan, những binh sĩ tuần tra vẫn như thường lệ canh giữ cổng ra vào, đồng thời dõi mắt nhìn về phương xa, đề phòng yêu thú bất ngờ xuất hiện.

Không ai hay biết rằng, ngay trong khu vực đặt Pháo Trọng Linh, một cái bóng đen mờ ảo lặng lẽ chui ra từ nòng pháo, sau đó ngưng tụ lại thành hình người—chính là Dương Phàm.

Mấy ngày nay, hắn hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt của thế nhân, không phải vì hắn cố tình trốn tránh, mà vì...

Hắn quên mất luôn hôn sự!

Không phải giả vờ quên, mà là thật sự quên!

Chẳng có ai lại đi nhớ đến chuyện cưới xin trong khi một ý tưởng vĩ đại đang chiếm trọn đầu óc như hắn.

Pháo Trọng Linh—một cỗ máy chiến tranh oanh tạc thú triều từ xa, chuyên dùng để phòng thủ thành trì!

Dương Phàm ban đầu chỉ tò mò xem thử, nhưng càng nghiên cứu, hắn lại càng đắm chìm trong những ý tưởng điên rồ.

"Nếu ta thu nhỏ khẩu pháo này lại thì sao?"

"Nếu biến nó thành một loại vũ khí có thể trang bị cho cá nhân, thay vì chỉ cố định một chỗ?"

"Nếu có thể sản xuất hàng loạt, biến nó thành một công nghệ quân sự tiên phong trong tu chân giới?"

Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy đây là một con đường đầy tiềm năng.

Bất cứ ai cũng có thể cầm trong tay một khẩu pháo thu nhỏ, không cần pháp khí cao cấp, không cần tu luyện lâu năm, chỉ cần nhắm—bắn—hủy diệt!

"Chậc, nếu điều này thành hiện thực, chẳng phải ta sẽ trở thành cha đẻ của 'súng linh lực' sao?"

Dương Phàm vỗ tay lên trán, đôi mắt sáng rực như sao.

"Hôn sự? Cái gì mà hôn sự?! Nghiên cứu trước đã!"

Cả hai nhà Lương gia và Lâm gia có điên lên cũng mặc kệ, hiện tại hắn chỉ muốn đắm chìm trong thế giới vũ khí mà thôi!

Còn chuyện vợ con? Để sau đi!

Trong Khi Đó—Tại Hàm Đan Thành...

Hai đại gia tộc đang sôi trào!

Lương gia: Lương Hạo Nhiên nhấp một ngụm trà, nhíu mày đầy khó hiểu.

"Tiểu tử này... biến mất hoàn toàn như vậy là có mục đích gì? Bên phía Dương gia, Dương Bạch Miễn gửi lại thư khẳng định tên này không có trở về thành Chu Phong"

Lâm gia: Lâm Đại Đường đập bàn, tức giận quát lớn:

"Còn thể thống gì nữa?! Cái tên tiểu tử này dám để con gái ta chờ dài cổ sao?!"

Lâm Uyển Tuyết: Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt như sắp bốc cháy, hoàn toàn tức giận đến cực điểm!

"Dương Phàm! Ngươi mà còn dám trốn nữa, ta thề sẽ nhốt ngươi vào lồng không cho chạy đâu hết!"

Cả hai gia tộc bắt đầu huy động toàn bộ nhân lực, từ hạ nhân, ám vệ, gián điệp, thậm chí thuê cả người ngoài để lùng sục tung tích của hắn.

Nhưng rốt cuộc, hắn ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top