Chương 26 : Liên tục động não

Sau cuộc "họp bàn hôn sự" đầy căng thẳng, Dương Phàm biết rõ mình không thể từ chối quá mạnh mẽ, nhưng cũng không thể để bản thân bị ép cưới nguyên cả danh sách dài như một cuộc chiêu thân hoàng tộc.

Vậy nên, hắn nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch đánh lạc hướng!

Mấy ngày sau, trong các buổi gặp mặt gia tộc, hắn không để ông ngoại mình có cơ hội nhắc lại chuyện hôn sự, mà chủ động chuyển chủ đề sang vấn đề quan trọng hơn – kinh doanh đan dược!

Hắn đề xuất cung cấp đan dược cho Lâm gia và Lương gia với mức giá giảm 15%, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng cao cấp, luôn luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất.

Với Lò Luyện Đan tự động version 2.0, không một ai có thể từ chối lợi ích này!

Đúng như hắn dự đoán—

Lương Hạo Nhiên lập tức tỏ ra hứng thú!

Việc kinh doanh đan dược này mang tính chiến lược và trọng đại hơn nhiều, trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh và tài nguyên của cả gia tộc.

"Được! Được lắm!"

Ông ngoại hắn vỗ tay cười lớn, hoàn toàn bị cuốn vào vấn đề kinh doanh, quên béng chuyện hôn sự!

Nhưng Dương Phàm biết rõ—

"Ông ngoại chỉ tạm thời quên thôi, chứ chắc chắn trong đầu vẫn giữ cái tư tưởng 'cưới trước cưới sau gì cũng phải cưới'!"

Hơn nữa, Mẫu thân hắn, Lương Thành Hà, âm thầm cung cấp thêm thông tin

Nàng bí mật kể lại chuyện về Lò Luyện Đan tự động cho ông ngoại hắn, nhấn mạnh lợi ích khổng lồ mà hệ thống này mang lại, cũng như việc nếu Lương gia và Lâm gia nắm giữ nguồn cung đan dược lớn, bọn họ có thể áp chế hoàn toàn việc phải nhờ vả Thái Huyền Tiên Tông!

Nghe xong, ông ngoại hắn lập tức quyết đoán đồng ý!

"Tốt! Rất tốt! Nếu chuyện này thành công, Lương gia chúng ta sẽ có ưu thế tuyệt đối trong lĩnh vực đan dược!"

Không chỉ đồng ý với kế hoạch đan dược, ông ngoại hắn còn trực tiếp ra quyết định mạnh mẽ hơn!

"Chờ sau khi Dương Phàm xong việc Vu Quy, ta sẽ tự mình đến thành Chu Phong, dẹp tan hai nhà Hạ gia cùng Đông Phương gia!"

Dương Phàm: "..."

Hắn cảm thấy hơi choáng váng.

Đúng là phong cách của ông ngoại hắn, nói là làm, tuyệt đối không dây dưa!

Còn về Trương gia của thành Bạch Hổ—

Lương Hạo Nhiên chỉ cười lạnh, khẽ phất tay áo:

"Bọn chúng không đáng để lo. Một khi biết Lương gia và Lâm gia hợp lực, Trương gia chắc chắn không dám nhúng tay vào chuyện này."

Dương Phàm khẽ nhíu mày.

Tuy hắn không e ngại bất kỳ thế lực nào, nhưng chuyện hai nhà Hạ gia và Đông Phương gia bị chính ông ngoại hắn dẹp tan thì có chút vượt khỏi dự liệu của hắn.

Hắn vốn định tự mình từ từ tính toán, nhưng bây giờ Lương gia đã muốn trực tiếp dùng vũ lực triệt tiêu đối thủ!

"Có khi nào lần này ta lại đạp trúng một ván cờ lớn không?"

Dương Phàm trầm tư, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.

Không sao cả—

Dù sao, Lương gia và Lâm gia mạnh hơn hai thế lực kia rất nhiều, nếu ông ngoại hắn muốn ra tay, vậy cứ để ông ngoại hắn ra tay thôi!

Kỳ quái nhất là—

Ông ngoại thế mà vẫn không quên chuyện ép cưới hắn! Móa!

...

Những ngày gần đây, Dương Phàm ở lại trong viện tử của Lương gia, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không bị ai làm phiền.

Nhưng nói là "tận hưởng", thực tế thì... hắn mệt muốn chết!

Ngồi dưới mái hiên, hắn tựa lưng vào ghế gỗ lim, đôi mắt đầy vẻ uể oải, chẳng buồn nhấc tay lên.

Sau mấy ngày chật vật đối phó với âm mưu ép cưới của ông ngoại, rồi lại lo chuyện cung cấp đan dược, đánh lạc hướng hôn sự, tính toán kế hoạch kinh doanh, hắn cảm giác mình như một lão quản gia hơn là thiếu gia!

May mắn thay, Tiểu Thanh dịu dàng đứng phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai cho hắn.

Bàn tay mềm mại của nàng di chuyển theo những huyệt vị trên vai hắn, động tác đủ mạnh để giải tỏa mệt mỏi nhưng cũng vô cùng êm ái, khiến hắn cảm thấy thư giãn đôi chút.

"Thiếu gia, người có vẻ rất mệt mỏi?"

Dương Phàm thở dài, ánh mắt uể oải nhìn lên bầu trời xanh.

Mệt mỏi vì cái gì à...?

Hắn chưa kịp trả lời, thì ngay lập tức—

"Vút!"

Một đạo bóng hồng xinh đẹp như cơn gió lao thẳng vào sân viện, tỏa ra hương thơm hoa lan dịu nhẹ.

"Dương đệ!"

Giọng nói trong trẻo, tràn đầy hưng phấn vang lên.

Bóng người dừng lại ngay trước mặt hắn, đôi mắt sáng rực như sao, đầy kiên định.

Nàng khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Tiểu Thanh đang bóp vai cho hắn, nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt sang hắn, kích động nói lớn:

"Dương đệ! Hôm qua đệ truyền ta khẩu quyết kia, ta đã lĩnh ngộ!"

"Không ngờ lại có thể nhẹ nhàng đột phá đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong!"

"..."

Dương Phàm cứng đờ, hai tay bụm mặt, trong lòng chỉ muốn rên rỉ một tiếng: "Lại nữa à!?"

Người vừa đến không ai khác chính là Lương Tuyết Vũ, thanh mai trúc mã của hắn lúc còn ở thành Hàm Đan.

Dương Phàm nhớ lại chuyện hồi nhỏ—

Khi hắn 5 tuổi, hắn đã từng thích trêu chọc Lương Tuyết Vũ, vì khi đó nàng cực kỳ nhút nhát và dễ thương.

Hắn lúc đó còn nhỏ nhưng đã có sức mạnh của Superman, nên rất hay bày trò bắt nạt nàng, kiểu như nâng nàng lên trời bay một vòng, hay dùng siêu tốc độ giấu mất giày của nàng.

Hồi đó, nàng sợ hắn đến phát khóc, chỉ biết bám lấy mẫu thân hắn cầu cứu.

Nhưng ai mà ngờ—

Lớn lên, nàng lại thành một kẻ cuồng chiến đấu!

Từ một cô bé nhút nhát đáng yêu, nàng hóa thành "võ si" chính hiệu!

Ngay khi nghe tin Dương Phàm quay về Hàm Đan, nàng lập tức dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về, đòi gặp hắn tỷ thí!

Tất nhiên, kết quả rất thảm hại—

Nàng bị hắn đánh bại ngay lập tức!

Nhưng thay vì bỏ cuộc, nàng lại càng hứng thú hơn, mỗi ngày đều đến tìm hắn để học hỏi!

Dương Phàm đau đầu muốn chết!

Lần trước, vì muốn tạm thời đuổi khéo nàng, hắn tiện miệng nói bậy bạ vài câu về "đạo kiếm".

Hắn vốn chỉ nói lung tung, lấy từ mấy câu triết lý kiếm đạo trong truyện Kim Dung kiếp trước như:

"Trong tay không kiếm, trong tâm có kiếm!"

"Kiếm không phải là vật ngoài thân, mà là phần mở rộng của tâm hồn!"

"Cảnh giới cao nhất là vô kiếm thắng hữu kiếm!"

Vân vân... mây mây...

Chỉ là nói chơi cho vui thôi!

Nhưng nàng lại thật sự lĩnh ngộ!!!

Không những lĩnh ngộ, mà còn đột phá thẳng lên Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong!

Móa! Đây là cái gì ngộ tính!?

Dương Phàm mệt mỏi bụm mặt, thật sự không biết nên khóc hay nên cười!

"Mình nói bậy bạ mà cũng có thể giúp người ta đột phá!?"

Hắn thật sự bó tay toàn tập!

Lương Tuyết Vũ không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, nàng hào hứng tiến tới gần, hai mắt sáng rực:

"Dương đệ! Ngươi còn bí quyết nào nữa không? Dạy ta thêm đi!"

Dương Phàm suy sụp hẳn!

"Không có! Không có! Không có! Ta chỉ nói bừa thôi!"

Nhưng nàng hoàn toàn không tin.

"Hừ! Đệ còn giấu đúng không!? Nhất định còn bí mật khác!"

Dương Phàm: "..."

Đến nước này, đã không còn cách nào, giờ liền dùng ra độc chiêu, nàng còn lĩnh ngộ được, hắn thật muốn tông đầu vào đậu hũ

Dương Phàm đã khẽ đặt chén trà xuống, thở dài một hơi, rồi ngước lên trời, chậm rãi ngâm:

Kiếm bạt như lôi, động cửu thiên,
Một chiêu xuất thủ, đoạn nhân duyên.
Phong vân tụ hội mờ sinh tử,
Hàn quang chớp nhoáng quyết vong huyền.

Lương Tuyết Vũ tròn mắt!

Tiểu Thanh trợn tròn mắt!

Dương Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, khẽ nhắm mắt như đang chìm sâu vào đạo lý kiếm thuật.

Sát ý vô hình tan vạn vật,
Nhất kiếm tung hoành định thế thiên.
Thiên hạ từ đây không kiếm đạo,
Bởi vì chỉ một kiếm lưu truyền!

Một lúc sau, hắn mới từ từ mở mắt, nhìn nàng với ánh mắt sâu thẳm, giọng nói đầy thâm ý:

"Tuyết Vũ, thiên hạ... chỉ cần một kiếm!"

"Không một kiếm... thì hai kiếm!"

"Một kiếm... định sơn hà!"

ẦM!

Khoảnh khắc đó, gió lớn thổi qua sân viện, lá vàng bay tán loạn, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt đầy 'đạo vận' của hắn, khiến hắn trông giống hệt một đại tông sư kiếm đạo thế ngoại cao nhân!

Ngay khi Dương Phàm dứt lời, nàng như bị chấn nhiếp bởi đại đạo, cả người rùng mình một cái, ánh mắt tràn đầy kính sợ lẫn kích động.

Khoảnh khắc đó, nàng cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới trên con đường kiếm đạo!

"Một kiếm định sơn hà... Không một kiếm thì hai kiếm..."

Nàng thì thào lặp lại, tựa như muốn khắc sâu từng chữ vào tâm khảm.

Rồi đột nhiên—

"Bái tạ đệ đệ chỉ điểm!"

Nàng quỳ xuống khẽ bái một cái, động tác nhanh gọn nhưng lại tràn đầy tôn kính!

Dương Phàm còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã xoay người, lập tức vận khởi khinh công, như một tia chớp biến mất khỏi sân viện!

ẦM!

Chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của nàng đã không còn trong tầm mắt.

Hẳn là nàng đang gấp rút quay về chỗ của mình, muốn bế quan thấu hiểu kiếm đạo vừa lĩnh ngộ!

Dương Phàm: "..."

Hắn ngồi đờ ra đó, cả người hóa đá.

Móa! Không ngờ lại bị hiểu sai hướng một cách tuyệt đối!

Ban đầu hắn chỉ muốn nói bừa để đánh lạc hướng, ai ngờ lại khiến nàng tưởng mình vừa khai ngộ kiếm đạo vô thượng, liền vội vàng bỏ chạy để lĩnh ngộ!?

Dương Phàm bụm mặt, đau đầu vô cùng!

Tiểu Thanh đứng bên cạnh, cố gắng nhịn cười, nhưng ánh mắt đã lộ ra vẻ thích thú:

"Thiếu gia, người đúng là thiên tài kiếm đạo, chỉ một câu mà khiến Lương tiểu thư bái tạ rồi chạy mất!"

Dương Phàm mệt mỏi xoa trán, thở dài một hơi:

"Thiên tài gì chứ... Ta chỉ là thiên tài nói bậy bạ thôi!"

"Cái này mà cũng lĩnh ngộ được thì ta thật sự bó tay luôn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top