Chương 23 : Xuất phát
Dưới bầu trời xanh biếc, một con Linh Thuyền khổng lồ lững lờ trôi qua tầng mây, cánh buồm pháp trận tỏa ra từng luồng linh quang nhẹ nhàng, tựa như cắt xuyên qua thiên không. Những tia nắng buổi sớm chiếu lên thân thuyền, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như dát vàng.
Trên boong chính, Dương Phàm đang hưởng thụ cuộc sống đúng chuẩn thiếu gia dòng chính.
Hắn ngồi tựa vào một chiếc ghế mây bọc da yêu thú quý hiếm, một bên có Tiểu Thanh duyên dáng phe phẩy quạt ngọc, mái tóc dài khẽ đung đưa theo gió. Một bên khác, Lương Diễm Nguyệt mặc bộ váy tím đậm, vừa cười vừa bóc từng trái nho linh quả căng mọng, khéo léo đút vào miệng hắn.
Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của nàng, hòa quyện cùng làn gió mát từ pháp trận điều hòa của Linh Thuyền, khiến Dương Phàm cảm thấy toàn thân thư giãn, không chút áp lực nào.
"Diễm Nguyệt tỷ tỷ, đừng chiều hắn quá, nhìn hắn lười biếng thế kia kìa." Tiểu Thanh bĩu môi, có chút bất mãn, nhưng động tác phe phẩy quạt vẫn nhẹ nhàng đều đặn.
"Haha, Tiểu Thanh muội muội ghen sao?" Lương Diễm Nguyệt bật cười, đôi mắt phượng lấp lánh tia trêu chọc.
"Muội... muội không có ghen!" Tiểu Thanh hờn dỗi, nhưng gò má lại đỏ bừng, rõ ràng không thể giấu nổi sự bối rối.
Dương Phàm nhìn cảnh này, cười nhạt một tiếng. Hắn rất hài lòng với cuộc sống hiện tại—vừa có mỹ nữ hầu hạ, vừa có linh thuyền xa hoa, lại vừa kiếm tiền đều đặn mà không cần hao tốn sức lực.
Nhưng nghĩ đến điểm đến lần này—Hàm Đan Thành, hắn vẫn không thể hoàn toàn thư giãn.
Hàm Đan Thành là một trong bốn đại thành thị lớn nhất của khu vực này, ngang hàng với Chu Phong Thành, thậm chí còn có phần phồn hoa hơn. Đây là trung tâm của vô số giao dịch thương nghiệp, các thế lực lớn nhỏ đan xen, từ các đại gia tộc đến những bang hội buôn bán, từ những môn phái tu chân đến cả những tổ chức ngầm đầy nguy hiểm.
Chuyến đi này không đơn giản chỉ là du ngoạn. Hắn cần đến Hàm Đan Thành để mở rộng thương nghiệp của Dương gia, đồng thời khảo sát thị trường thời trang tu chân tại đây. Nếu có thể thâu tóm một phần thị trường này, lợi nhuận thu về sẽ càng khổng lồ hơn.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, từ phía xa, một bóng đen mờ ảo bỗng xuất hiện giữa tầng mây. Một đoàn Linh Thuyền khác, nhưng không phải là thương thuyền bình thường—mà là chiến thuyền!
"Ồ? Có kẻ tìm đến gây chuyện sao?" Dương Phàm lười biếng nhấp một ngụm linh trà, ánh mắt lóe lên tia hứng thú. "Không ngờ còn chưa đến Hàm Đan mà đã có người chờ sẵn rồi?"
Diễm Nguyệt và Tiểu Thanh lập tức căng thẳng, nhưng Dương Phàm vẫn thong thả như cũ. Hắn tựa vào ghế, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Vậy thì xem thử xem ai đang muốn gây phiền phức cho ta đây?"
Tiểu Thanh lo lắng, cúi đầu nói nhỏ:
"Thiếu gia, đây là chiến thuyền của Trương gia ở Bạch Hổ Thành. Bọn họ nắm quyền lực rất lớn trong khu vực này..."
Dương Phàm hiểu ngay vấn đề. Trương gia không phải một gia tộc nhỏ, hơn nữa... hắn nhớ ra một chuyện thú vị.
Trương Thiên Dật—thiên tài Trương gia, nổi danh cuồng ngạo, đã theo đuổi Lương Diễm Nguyệt suốt bao năm, nhưng mãi không thành công!
Dương Phàm nhìn sang Diễm Nguyệt bên cạnh, đúng lúc nàng cũng liếc mắt qua, ánh mắt nàng bình thản như mặt nước hồ thu, không có chút dao động nào.
Ầm!
Một bóng người từ trên chiến thuyền Trương gia đáp xuống, đứng giữa không trung, bàn tay đặt trên chuôi kiếm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Phàm.
"Ha ha, ta còn tưởng ai, hóa ra là Dương thiếu gia của Dương gia đây sao?"
Hắn khoác áo bào trắng bạc, thêu hoa văn Bạch Hổ, khí thế Trúc Cơ hậu kỳ bao trùm xung quanh.
Trương Thiên Dật!
Lần này, không phải vì tranh giành thương nghiệp, mà là... hắn đến vì nữ nhân bên cạnh Dương Phàm!
Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua Dương Phàm, sau đó dừng lại trên người Lương Diễm Nguyệt, mang theo một chút si mê pha lẫn phẫn nộ.
Trương Thiên Dật lần này đi chính là để hội đàm bí mật với Hạ gia và Đông Phương Thế gia, thế mà lại xảo như vậy đi qua Linh Thuyền của Dương gia đang tiến về Hàm Đan thành!
...
Dương Phàm nheo mắt nhìn... rồi suýt sặc luôn quả nho trong miệng!
Móa! Chuyện gì đây!?
Không phải cướp bóc, không phải ám sát, không phải phục kích... mà là trò đánh ghen kinh điển trong tiểu thuyết tu chân!
Dương Phàm đỡ trán. Hắn biết ngay là tên này bị cảnh trên Linh Thuyền của mình kích thích, không nhịn được mà chạy đến!
Cái này... thật sự là "sáo lộ" trong truyền thuyết sao!??
Không cần hỏi cũng biết Trương Thiên Dật đã theo đuổi Lương Diễm Nguyệt nhiều năm nhưng không thành công, bây giờ lại thấy nàng dịu dàng chăm sóc Dương Phàm ngay trên Linh Thuyền! Cái này mà chịu nổi mới là lạ!
ẦM!
Trương Thiên Dật đạp không bay đến, áo bào trắng bạc tung bay trong gió, kiếm khí sắc bén tràn ngập xung quanh.
Hắn đứng trên không trung, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ, trừng trừng nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Dương Phàm!" – Hắn nghiến răng, giọng nói mang theo sát ý cực mạnh.
Linh lực Trúc Cơ hậu kỳ bùng nổ, áp lực bao trùm không gian!
Tiểu Thanh sững sờ, còn Dương Phàm... chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Ta chiếm đoạt cái quái gì chứ!? Ta có làm gì đâu!?"
Hắn rõ ràng chỉ nằm hưởng thụ thôi mà!?
Nhưng chưa kịp lên tiếng...
"Chiếm đoạt?"
Một giọng nói đầy lạnh lẽo vang lên.
Lương Diễm Nguyệt chậm rãi buông trái nho linh quả xuống, đôi mắt phượng híp lại, trong con ngươi lóe lên tia sát ý kinh người.
Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tà váy bồng bềnh trong gió, uy áp mơ hồ tỏa ra!
Kim Đan sơ kỳ!
Trương Thiên Dật sắc mặt đại biến!
"Lương Diễm Nguyệt, ngươi... ngươi đã đột phá Kim Đan!?"
Lương Diễm Nguyệt vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã lạnh như băng.
"Trương công tử, ngươi nói ta bị Dương thiếu gia chiếm đoạt sao?"
Nàng chậm rãi bước tới đầu thuyền, từng bước một tỏa ra khí tức cao ngạo.
"Ngươi nghĩ ta là ai?"
Giọng nàng mềm mại nhưng từng chữ như đao cắt vào lòng tự tôn của Trương Thiên Dật.
"Sinh ra là nữ nhân của Dương Phàm, đời này ta chỉ hầu hạ một mình hắn!"
Ầm!
Những lời này như cái tát thẳng vào mặt Trương Thiên Dật!
Hắn trợn mắt, cả người run lên vì sỉ nhục và tức giận!
"Lương Diễm Nguyệt! Ngươi thực sự muốn vì một phế vật mà từ bỏ Trương gia!?"
Nhưng chưa kịp phản ứng, một luồng kiếm khí kinh hoàng bùng phát!
"ẦM!"
Chỉ thấy một tia sáng chói lóa xuất hiện trước mặt Trương Thiên Dật!
"Cái gì!?"
Trương Thiên Dật kinh hãi! Hắn vội vàng rút kiếm chặn lại, nhưng—
KENG!
"PHỤT!"
Hắn bị đánh bay ra xa ba trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi!
Hắn không có cơ hội ra tay!
Lương Diễm Nguyệt chỉ tung một kiếm, hắn đã bị áp chế hoàn toàn!
"Ngươi—!"
Trương Thiên Dật vừa chật vật đứng dậy, nhưng ngay lập tức, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát cổ hắn!
"Đừng nhúc nhích."
Lương Diễm Nguyệt đã đứng ngay trước mặt hắn, kiếm trong tay nàng tỏa ra hàn khí bức người, sắc bén đến mức chỉ cần một cử động nhẹ cũng sẽ cắt đứt cổ họng hắn.
"Trương Thiên Dật."
Giọng nàng băng lãnh vô tình, không còn chút dịu dàng nào khi ở bên Dương Phàm.
"Ngươi dám đứng trước mặt ta nói ta thuộc về ngươi?"
"Ta nói lại lần nữa, ta chỉ có một nam nhân duy nhất trong đời này!"
"Ngươi có tư cách gì để tranh giành?"
Trương Thiên Dật sắc mặt trắng bệch!
Hắn thua rồi!
Không chỉ về thực lực, mà ngay cả trong lòng Lương Diễm Nguyệt, hắn chưa bao giờ có cơ hội!
Ầm!
Kiếm khí bùng nổ, Trương Thiên Dật bị chém bay ra ngoài chiến thuyền, rơi thẳng xuống giữa tầng mây!
Trước khi hắn rơi xuống, giọng nói đầy khinh thường của Lương Diễm Nguyệt vang lên:
"Cút về Trương gia của ngươi đi, sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."
Dương Phàm chớp mắt nhìn cái bóng vừa bị đá bay khỏi Linh Thuyền.
"...Ơ? Xong rồi à?"
Hắn còn chưa kịp ra tay, thậm chí còn đang chuẩn bị một màn "trấn áp bá đạo", vậy mà Diễm Nguyệt đã tự xử lý sạch sẽ.
"Móa! Chuyện gì vừa xảy ra!?"
Hắn cảm thấy mình như một nhân vật phụ, còn nữ chính đã thay hắn vả mặt cẩu nam nhân cướp vợ!
Tiểu Thanh cũng há hốc mồm, ánh mắt sùng bái nhìn Lương Diễm Nguyệt.
"Lương tỷ... thật mạnh..."
Lương Diễm Nguyệt thu kiếm, khẽ phủi tay, rồi quay lại boong thuyền, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Dương Phàm như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thiếu gia, nho của chàng bị rớt rồi, để ta bóc lại cho chàng nhé?"
Dương Phàm: "...???"
Hắn... hắn mới là người bị chăm sóc đúng không!?"
Thế này là thế nào!?
Hắn bị nữ chính giật mất vai nam chính rồi sao!?
Linh Thuyền của Dương gia vẫn yên ổn trôi lơ lửng giữa tầng mây, nhưng bầu không khí trên boong thuyền lại trở nên vô cùng căng thẳng!
Trương Thiên Dật đã bị đánh bại!
Chỉ một kiếm của Lương Diễm Nguyệt, hắn chẳng thể phản kháng, còn bị đá bay khỏi chiến thuyền như một con chó chết!
Nhưng đúng lúc hắn sắp rơi khỏi tầng mây—
"Bịch!"
Một bàn tay khổng lồ do linh lực ngưng tụ xuất hiện giữa không trung, tóm lấy Trương Thiên Dật!
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên:
"Người Trương gia chúng ta, chưa tới phiên Dương gia các ngươi tùy ý chà đạp!"
ẦM!
Một lực áp chế kinh hoàng bùng phát, khiến toàn bộ Linh Thuyền của Dương gia rung chuyển dữ dội!
Kim Đan trung kỳ!
Một vị trưởng lão Trương gia xuất hiện!
Lão giả này khoác đạo bào màu xám đen, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn còn cực kỳ sắc bén. Trên ngực áo của lão thêu hình Bạch Hổ, đại diện cho quyền uy của Trương gia.
Khí tức Kim Đan trung kỳ bao phủ toàn bộ linh thuyền, như muốn bóp nát những người trên boong!
Tiểu Thanh sắc mặt tái nhợt, cơ thể run lên vì áp lực đáng sợ này.
Dương Phàm... thì vẫn đang nhàn nhã ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm nho ăn.
"Haizz, chuyện này càng lúc càng lớn..."
Hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ!
Móa! Chỉ là một màn đánh ghen, vậy mà bây giờ kéo luôn cả trưởng lão Kim Đan tới làm loạn!?
Trưởng lão Trương gia lạnh lùng liếc nhìn Dương Phàm, sát khí cuồn cuộn:
"Dương Phàm! Ngươi là cái thá gì mà dám động vào người Trương gia!?"
ẦM!
Lực áp chế của Kim Đan trung kỳ tiếp tục tràn ra, cả Linh Thuyền rung lên, ngay cả các trận pháp phòng hộ trên boong cũng bắt đầu rạn nứt!
Nhưng đúng lúc này—
Từ sâu bên trong boong thuyền, một bước chân nhẹ nhàng vang lên.
CỘP. CỘP. CỘP.
Mỗi bước chân như đập vào lòng người, bầu không khí bỗng trở nên lạnh lẽo đến cực điểm!
Lương Diễm Nguyệt đang đứng trên boong khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn trưởng lão Trương gia với ánh mắt đầy trêu chọc.
"Các ngươi, xong đời rồi."
Ngay sau đó, một bóng hình uy nghiêm chậm rãi bước ra khỏi khoang thuyền.
Một nữ nhân mặc đạo bào màu xanh thẫm, tà váy khẽ tung bay trong gió.
Đôi mắt nàng lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm, gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại tỏa ra khí chất cao quý, uy nghiêm không thể xâm phạm.
LƯƠNG THÀNH HÀ!
Mẫu thân của Dương Phàm!
Nguyên Anh trung kỳ!
Khoảnh khắc nàng xuất hiện—
ẦM!
Một uy áp như thủy triều cuộn trào, ép xuống toàn bộ chiến thuyền Trương gia!
Cả không gian như bị đóng băng!
Trưởng lão Trương gia sắc mặt đại biến, cả người run lên như thể bị một con viễn cổ thần thú nhìn chằm chằm!
Lão còn chưa kịp phản ứng—
"CÚT!"
Lương Thành Hà khẽ vung tay, một cơn cuồng phong cường đại như bão táp quét qua!
ẦM!
TOÀN BỘ CHIẾN THUYỀN TRƯƠNG GIA BỊ QUÉT BAY!
Trưởng lão Kim Đan trung kỳ cùng Trương Thiên Dật cũng bị thổi thẳng về phía xa!
ẦM!
Cả đội chiến thuyền bị đẩy bay xa hàng chục dặm, giữa trời chỉ còn lại tàn dư linh lực chấn động mạnh mẽ!
Từ đầu đến cuối, Lương Thành Hà thậm chí còn chưa động thủ thật sự.
Tất cả chỉ là một cái phất tay!
Một cái phất tay đã hất bay toàn bộ Trương gia!
Sau khi làm xong, nàng chỉ lạnh lùng thu tay về, đôi mắt phượng rét lạnh, giọng nói mang theo sát ý kinh người:
"Cho các ngươi ba giây! Không lập tức cút... thì đi chết!"
ẦM!
Cơn cuồng phong cuối cùng bùng phát!
Toàn bộ chiến thuyền Trương gia không dám phản kháng nữa, lập tức chật vật xoay hướng bỏ chạy, không còn dám lơ là dù chỉ một giây!
Trương Thiên Dật bị trưởng lão tóm lấy, toàn thân đầy vết thương, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu!
Hắn chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này!
"Nguyên Anh trung kỳ!?"
"Làm sao có thể!? Mẫu thân của Dương Phàm lại mạnh như vậy!?"
Cả Trương gia bị quét sạch chỉ trong nháy mắt!
Không khí trên boong thuyền trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
Dương Phàm chớp mắt, há hốc mồm nhìn theo cái bóng đã bị quăng đi như bao rác.
Hắn vừa nhai xong miếng nho, còn chưa kịp uống ngụm trà!
"...Ơ? Xong rồi?"
Không cần hắn ra tay, thậm chí hắn còn chưa kịp bật chế độ Superman lên, tất cả đã được mẹ hắn xử lý gọn gàng như quét nhà!
Móa! Hắn bị "nhân vật quần chúng hóa" mất rồi!?
Hắn cảm thấy hơi vô dụng!
Tiểu Thanh sững sờ nhìn mẫu thân hắn, hai mắt lấp lánh đầy sùng bái!
"Phu nhân... quá mức bá đạo..."
Lương Diễm Nguyệt thì đã quá quen thuộc, nàng chỉ nhẹ nhàng thu kiếm lại, hờ hững ngồi xuống cạnh Dương Phàm.
Nhưng không dừng lại ở đó—
Lương Thành Hà bước đến trước mặt Dương Phàm, ánh mắt phượng cao quý lạnh lẽo lập tức dịu xuống, nhìn con trai bằng ánh mắt đầy trìu mến.
"Phàm nhi, có bị dọa sợ không?"
Dương Phàm: "...???"
Ai dọa ai cơ???
Hắn còn chưa kịp phản ứng, Lương Thành Hà đã trực tiếp kéo hắn vào lòng, ôm chặt!
Bầu không khí bỗng chốc quỷ dị!
Tiểu Thanh há hốc mồm.
Lương Diễm Nguyệt đáy mắt lóe lên một tia ghen tuông, nhưng nhanh chóng che giấu.
"Mẫu thân, ta lớn rồi, đừng ôm kiểu này chứ?" Dương Phàm giãy giãy, cảm thấy hơi xấu hổ.
Lương Thành Hà hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn xoa đầu hắn đầy sủng nịch, ánh mắt chứa đầy yêu thương.
"Lớn cái gì mà lớn? Trong mắt ta, con mãi mãi là hài tử của ta!"
"Sau này có kẻ nào dám động vào con, mẫu thân lập tức nghiền nát cả gia tộc bọn chúng!"
Dương Phàm: "... Mẹ có thể bớt bá đạo lại một chút không!?"
Trời ạ!
Hắn chỉ muốn mở rộng thương nghiệp, phát triển kinh tế, làm con cá mặn sống lâu trăm tuổi.
Kết quả...
Gia tộc hắn có một mẫu thân bá đạo đến mức đánh bay đội thuyền gia tộc khác chỉ trong một chiêu!
Hắn cảm thấy... thế giới này quá nguy hiểm!
Không phải hắn gặp nguy hiểm, mà là kẻ địch của hắn gặp nguy hiểm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top