Chương 21 : Các bên phản ứng

Mấy ngày sau, tin tức về Đông Phương Dịch vẫn bặt vô âm tín. Không có thư báo về, không ai biết hắn đang ở đâu hay đã gặp chuyện gì. Sự mất tích kỳ lạ của một thiên tài Đông Phương thế gia khiến cả gia tộc rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.

Đông Phương Bạch, gia chủ Đông Phương thế gia, sắc mặt âm trầm ngồi trên đại điện. Bên dưới là các trưởng lão và hạch tâm đệ tử, ai nấy đều mang vẻ lo lắng. Đối diện hắn là Hạ Hiền Long, gia chủ Hạ gia, với thần sắc nghiêm nghị.

"Dương gia... lần này, bọn chúng quá đáng lắm rồi." Đông Phương Bạch cắn răng nói, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí. "Dịch nhi mất tích ngay sau khi tiến vào Dương gia, ngươi bảo ta không nghi ngờ bọn chúng sao?"

Hạ Hiền Long trầm giọng gật đầu: "Không chỉ vậy, gần đây thương nghiệp của chúng ta cũng liên tục bị Dương gia chèn ép. Ngay cả các tuyến đường vận chuyển hàng hóa cũng bị hạn chế, dần dần bị chúng nuốt trọn."

Một trưởng lão Đông Phương thế gia lên tiếng: "Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc, Dương gia sẽ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát thị trường Chu Phong thành. Khi đó, hai nhà chúng ta sẽ bị ép xuống làm kẻ phụ thuộc."

Bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Đông Phương Bạch đột nhiên cười lạnh: "Chúng ta không thể để chuyện này tiếp diễn. Ta đã liên hệ với Trương gia Thành Bạch Hổ, bọn họ đã đồng ý hợp tác với chúng ta."

Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện xôn xao.

Trương gia, một trong những thế lực lớn mạnh nhất tại Thành Bạch Hổ, nổi danh với lực lượng hùng hậu và đội quân sát thủ vô hình. Không ai biết bọn chúng có bao nhiêu nhân lực, nhưng chỉ cần nghe đến tên Trương gia, bất kỳ thế lực nào cũng phải e ngại ba phần.

Hạ Hiền Long ánh mắt chợt lóe lên: "Ngươi đã thuyết phục được bọn họ sao? Lũ kia từ trước đến nay không dễ dàng nhúng tay vào việc của người khác."

Đông Phương Bạch cười nhạt, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm: "Chỉ cần lợi ích đủ lớn, không gì là không thể. Dương gia đã chiếm gần hết thị trường thương mại trong vùng, nhưng vẫn còn một điểm yếu chí mạng—nhà đấu giá của chúng ta vẫn còn nắm một phần lớn nguồn cung. Lần này, chúng ta sẽ dùng tiền để mở đường, tạo ra cuộc chiến thương nghiệp trước, sau đó... khi Dương gia suy yếu, Trương gia sẽ ra tay."

Hạ Hiền Long trầm tư một lát, rồi gật đầu: "Tốt, chúng ta sẽ liên thủ. Dương gia không thể cứ mãi bá đạo như vậy được. Nếu lần này có thể lật đổ bọn chúng, thì toàn bộ Chu Phong thành sẽ về tay chúng ta."

Một trưởng lão khác của Đông Phương thế gia lên tiếng: "Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu?"

Đông Phương Bạch chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh lẽo vang vọng trong đại điện: "Đầu tiên, chúng ta sẽ phong tỏa mọi nguồn cung cấp linh dược và pháp bảo cho Dương gia. Khi bọn chúng không có tài nguyên, các khách hàng sẽ dần dần quay sang giao dịch với chúng ta. Đồng thời, Trương gia sẽ tung ra một loạt đòn đánh ngầm vào thương đội của Dương gia, khiến bọn chúng tổn thất nặng nề."

Hạ Hiền Long cười gằn: "Và khi thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay, xóa sổ Dương gia khỏi bản đồ tu chân!"

Cả đại điện chìm vào tràng cười lạnh lẽo, báo hiệu một cơn bão sắp quét qua Chu Phong thành...

...

Trong đại sảnh chính của Dương gia, không khí nặng nề như bị bao trùm bởi một tầng sát khí vô hình.

Dương Bạch Miễn đập mạnh bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ trưởng lão và các thành viên quan trọng trong gia tộc. Những kẻ ngồi phía dưới đều im lặng, không ai dám thở mạnh.

"Hai nhà kia thực sự nghĩ rằng Dương gia chúng ta là hạng dễ bị chèn ép sao?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng câu chữ lại chứa đầy sát ý. "Nếu bọn chúng đã dám cấu kết, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần để bị diệt môn đi!"

Mấy trưởng lão ngồi xung quanh liếc nhìn nhau, rồi một vị lão giả tóc bạc chậm rãi lên tiếng:

"Tộc trưởng, chuyện này không thể hành động vội vàng được. Trương gia ở thành Bạch Hổ không phải là thế lực nhỏ, mà Hạ gia và Đông Phương thế gia lại có căn cơ vững chắc trong thành Chu Phong. Nếu chúng ta ra tay quá lộ liễu, chỉ e sẽ khiến các thế lực khác chú ý."

Dương Bạch Miễn hừ lạnh: "Vậy theo ngươi, chúng ta cứ để mặc bọn chúng lấn lướt, ngồi chờ chết hay sao?"

Vị trưởng lão kia chắp tay, cung kính đáp: "Không, ý của lão phu là, nếu đã ra tay, thì phải đánh một đòn chí mạng, khiến bọn chúng không còn cơ hội trở mình!"

Dương Bạch Miễn trầm ngâm một lát rồi gật đầu.

"Tin tức thám báo gửi về nói rằng hai nhà Hạ, Đông Phương gần đây thường xuyên qua lại với Trương gia thành Bạch Hổ, có lẽ là đang mưu tính gì đó. Ngoài ra, các tuyến đường vận chuyển hàng hóa của Dương gia gần đây cũng bị cướp bóc vài lần một cách có hệ thống, rõ ràng là có bàn tay thao túng phía sau."

Dương gia trước nay vốn kiểm soát phần lớn thương nghiệp của Chu Phong thành, đặc biệt là nhà đấu giá, nay lại vừa độc chiếm thêm thị trường thời trang tu tiên, lợi nhuận khổng lồ đổ về không ngừng. Nếu để Dương gia tiếp tục lớn mạnh, chỉ e Hạ gia và Đông Phương thế gia sẽ không còn đường sống, nên bọn chúng mới tìm cách liên minh với thế lực bên ngoài nhằm kiềm chế sự phát triển của Dương gia.

"Cho người điều tra thêm về tình hình bên phía Trương gia. Ta muốn biết bọn chúng đang âm mưu gì." Dương Bạch Miễn lạnh giọng ra lệnh.

Một gã hắc y nhân quỳ một gối dưới đại sảnh, chắp tay đáp: "Thuộc hạ đã điều tra. Không chỉ Hạ gia và Đông Phương thế gia, mà gần đây còn có dấu hiệu một số thế lực nhỏ lẻ trong thành cũng đang ngấm ngầm liên kết lại. Có vẻ như bọn chúng đang cố gắng hình thành một liên minh để đối phó với Dương gia."

Dương Bạch Miễn nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đáy mắt.

"Hừ! Đã vậy thì để ta cho bọn chúng biết, ai mới là kẻ nắm quyền thực sự trong thành này!"

"Truyền lệnh xuống, điều động ám vệ, bí mật thu thập bằng chứng phạm tội của hai nhà kia. Đồng thời... bắt đầu kế hoạch cắt đứt nguồn cung của chúng!"

Một khi thương nghiệp bị ảnh hưởng, dù là thế gia hay tông môn cũng sẽ lập tức suy yếu. Đây là con đường nhanh nhất để bẻ gãy nền móng của đối thủ.

Dương gia không chỉ mạnh về thực lực, mà còn nắm giữ quyền lực về kinh tế, đó là lợi thế lớn nhất của bọn họ.

Bên trong đại sảnh Dương gia, không khí vốn đang căng thẳng vì bàn bạc đối phó với Hạ gia và Đông Phương thế gia, lại bị một tin tức đột ngột làm cho chấn động!

Một hạ nhân vội vã chạy vào, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, quỳ một gối xuống bẩm báo:

"Bẩm tộc trưởng! Các vị trưởng lão! Lò Luyện Đan tự động của thiếu gia Dương Phàm... hiệu suất đã hoàn toàn ổn định! Hiện giờ, kho Dương gia đang tồn dư số lượng đan dược cực lớn, có thể lập tức tung ra kinh doanh ra bên ngoài!"

Lời vừa dứt, cả đại sảnh rơi vào yên lặng chết chóc.

Những trưởng lão vốn đã biết về Lò Luyện Đan tự động của Dương Phàm, nhưng vẫn chưa kịp thích nghi với cái "kỳ quan" này, lúc này lại bị tin tức kho đan dược chất đống làm cho ngây người.

Chuyện này... cũng quá mức kinh khủng đi!

Dương Bạch Miễn híp mắt, ánh sáng sắc bén lóe lên trong con ngươi.

"Hửm? Số lượng dư thừa đến mức có thể kinh doanh bên ngoài rồi sao?"

Lão nhìn sang các trưởng lão ngồi xung quanh, ánh mắt bọn họ đều mang theo sự phức tạp.

Từ kinh ngạc, đến khiếp sợ, rồi chuyển sang cuồng nhiệt!

Lúc trước, khi Dương Phàm lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về Lò Luyện Đan tự động, không ai tin nổi. Đến khi chứng kiến tận mắt, mọi người mới như bị sét đánh ngang tai, không thể không thừa nhận thực tế!

Nhưng... bây giờ lò luyện đan này không chỉ hoạt động ổn định, mà còn có sản lượng lớn đến mức đủ để thống lĩnh thị trường đan dược?!

Chuyện này nếu để người ngoài biết, e rằng cả tu chân giới sẽ điên cuồng mà cướp đoạt Dương gia mất!

Dương Bạch Miễn cười khẽ, nhưng giọng nói lại mang theo sát khí lạnh lẽo:

"Lại có người mới biết sao?"

Tên hạ nhân run lên một chút, vội vàng cúi đầu:

"Bẩm tộc trưởng! Không có ai ngoài tộc nhân Dương gia tiếp cận bí mật này! Hiện tại, mỗi người từng xem qua đều đã ký Huyết Khế Ước, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài nửa lời!"

Dương Bạch Miễn khẽ gật đầu.

Lò Luyện Đan tự động này có thể sánh ngang với trấn tộc chi bảo, thậm chí giá trị của nó còn vượt xa một kiện thượng phẩm linh bảo!

Bởi vì bảo khí, linh khí có thể mua được, nhưng một hệ thống luyện đan tự động lại có thể liên tục tạo ra tài nguyên, là thứ tạo nên vạn thế nghiệp lớn!

Một vị trưởng lão lên tiếng, giọng nói có chút kích động:

"Tộc trưởng! Nếu Dương gia thật sự có thể làm chủ thị trường đan dược, vậy chẳng phải... chúng ta sẽ không còn chỉ đơn thuần là một gia tộc thương nghiệp nữa, mà sẽ vươn lên ngang hàng với những thế lực siêu cấp?"

Luyện đan sư ở tu chân giới có địa vị cực cao, ngay cả đại tông môn cũng phải nể nang vài phần. Nếu Dương gia có thể cung cấp đan dược số lượng lớn, chất lượng cao, thì không chỉ ba đại gia tộc trong Chu Phong thành mà cả các tông môn cấp cao cũng phải tìm đến hợp tác!

Một trưởng lão khác hít sâu một hơi, trầm giọng nói:

"Nhưng tộc trưởng, nếu chúng ta tùy tiện tung ra thị trường, chắc chắn sẽ lập tức thu hút sự chú ý từ các thế lực lớn. Khi đó, không chỉ Hạ gia và Đông Phương thế gia mà ngay cả những đại thế lực bên ngoài cũng sẽ tìm đến!"

Lời này lập tức khiến mọi người trầm mặc.

Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất!

Làm sao để kinh doanh mà không rước họa diệt tộc?

Dương Bạch Miễn chống tay lên bàn, suy tư một lát rồi chậm rãi nói:

"Không thể lập tức tung ra hàng loạt. Nếu muốn kinh doanh mà không gây chú ý, chúng ta phải có chiến lược hợp lý!"

Lão liếc mắt sang các trưởng lão, ánh mắt sắc bén như chim ưng.

"Các ngươi nghĩ sao?"

Một vị trưởng lão vuốt râu, trầm giọng nói:

"Hiện tại, thị trường đan dược trong Chu Phong thành chủ yếu nằm trong tay Đông Phương thế gia. Nếu chúng ta trực tiếp nhảy vào tranh giành, chắc chắn sẽ lập tức khai chiến với bọn họ."

Một người khác gật đầu tiếp lời:

"Không sai! Nhưng nếu chúng ta đi con đường đấu giá, bán từng đợt nhỏ, thì sẽ tránh được sự nghi ngờ! Đông Phương thế gia có thể thống trị luyện đan, nhưng nếu Dương gia chỉ đơn thuần bán ra dưới hình thức đấu giá đan dược cao cấp, thì vẫn có thể chen chân vào thị trường mà không bị dòm ngó quá mức."

Dương Bạch Miễn nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Đấu giá? Ý hay!"

Nếu lập tức tung ra hàng loạt, Dương gia sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu. Nhưng nếu chỉ bán số lượng nhỏ, dưới danh nghĩa đấu giá, thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng đây chỉ là những lô đan dược hiếm có, không đủ để uy hiếp Đông Phương thế gia.

Một trưởng lão khác nheo mắt:

"Không chỉ vậy, nếu bán đấu giá, chúng ta có thể kiểm soát giá cả theo hướng có lợi nhất. Càng ít hàng, giá càng cao! Nếu chỉ đưa ra một số lượng giới hạn mỗi tháng, chúng ta có thể làm cho các thế lực bên ngoài tự tranh giành mà không nghi ngờ nguồn cung của chúng ta!"

Lời này vừa dứt, rất nhiều người gật đầu đồng tình.

Dương Bạch Miễn trầm ngâm một lát, sau đó quay sang nói với tên hạ nhân vừa báo tin:

"Lập tức thông báo cho Dương Phàm! Bảo hắn tạm thời ngừng sản xuất hàng loạt, chỉ giữ lại một lượng nhất định để đưa vào nhà đấu giá!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top