Chương 20 : Bí mật kinh thiên
Một đêm tĩnh lặng tại Dương gia.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống từng mái ngói cong vút, phủ lên Dương phủ một lớp sáng bạc huyền ảo.
Trong cái yên bình ấy, một bóng đen lặng lẽ hạ xuống trong sân viện.
Người này không ai khác chính là Đông Phương Dịch, một trong những tinh anh tình báo của Đông Phương gia, chuyên thực hiện những nhiệm vụ ám sát, do thám và điều tra mật.
Hắn tu luyện một bộ công pháp địa cấp chuyên về ẩn nấp và lẩn trốn, vì vậy chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ do thám nào.
"Dương gia... để xem các ngươi đang giấu giếm bí mật gì!"
Đông Phương Dịch di chuyển nhẹ nhàng như một cơn gió, lướt qua các bức tường mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
Hắn từng đến Dương gia nhiều lần trước đây, nhưng lần này, mọi thứ có vẻ... khác biệt!
Khi đến gần khu nhà kho lớn phía sau đại viện, hắn lập tức khựng lại!
Hắn vừa nhìn thấy cái gì vậy!?
Ngay trước nhà kho của Dương gia, một đống hỗn độn lò luyện đan được chất đống như đồ cũ ngoài chợ!
Mỗi cái đều to lớn, màu sắc rực rỡ, lại còn có đủ loại kích thước khác nhau, nhìn qua cứ như một bãi chiến trường sau một cuộc thanh lý hàng tồn kho.
"Cái đám Dương gia này... bọn họ điên rồi sao!?"
Đông Phương Dịch mắt giật liên hồi, khó hiểu đến cực điểm.
Là một tộc viên của Đông Phương gia, hắn quá quen thuộc với lò luyện đan.
Tuy nhiên, lò luyện đan thông thường luôn được bảo quản cẩn thận, đặt trong trận pháp bảo vệ, vì mỗi cái đều là một tài sản giá trị liên thành!
Nhưng cái đống này...
Nhìn loạn hết cả lên như mớ đồng nát ngoài chợ!
Hắn không thể hiểu nổi!
Dương gia từ bao giờ lại trở nên giàu đến mức... coi lò luyện đan như rác thế này!?
Một cái lò luyện đan Địa cấp thôi cũng đã đáng giá mười vạn linh tệ trở lên!
Nhưng giờ hàng chục cái lò luyện đan Địa cấp đều chất đống ở đây, cứ như... bọn họ không cần dùng đến!?
"Cái quái gì đang diễn ra ở đây!?"
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình.
Đi sâu hơn vào bên trong biệt phủ Dương gia, Đông Phương Dịch càng lúc càng cảm thấy bất an.
Hắn đã từng thâm nhập vào vô số gia tộc tu chân, từng nhìn thấy vô số bí mật được che giấu, nhưng lần này... hắn cảm thấy có điều gì đó khác biệt!
Và rồi...
Hắn nhìn thấy cảnh tượng cả đời này cũng không thể nào quên được!
Hắn tiến vào một sân viện khá kín đáo, xung quanh trận pháp bảo vệ dày đặc.
Nếu không phải nhờ công pháp địa cấp chuyên về ẩn trốn, hắn tuyệt đối không thể nào lọt vào đây được!
Hắn thầm hít sâu một hơi, áp sát vào một góc tường, đôi mắt sắc bén quét qua toàn bộ khu vực.
Và ngay khoảnh khắc đó...
Hắn trợn tròn mắt!
Một bên sân viện chất đầy Linh Dược, nhiều như núi!
Hàng loạt thảo dược trân quý mà bình thường chỉ xuất hiện trong các cuộc đấu giá, nay lại chất đống như hàng tồn kho!
Cứ mỗi vài phút, đám đệ tử Dương gia lại khiêng thêm từng xe dược liệu mới đến!
Nhưng...
Điều đáng sợ nhất không phải chỗ này.
Mà là bên kia sân viện!
Hơn ba, bốn chục cái lò luyện đan đang hoạt động cùng lúc!
Bên trong mỗi lò luyện đan, một ngọn lửa màu xanh biếc bùng cháy dữ dội!
Mùi hương đan dược nồng đậm lan tỏa khắp không gian, khiến hắn cảm giác như đang đứng trong một lò đan khổng lồ!
Nhưng điều khiến hắn không thể tin vào mắt mình chính là—
ĐÁM ĐỆ TỬ DƯƠNG GIA ĐANG ĐỔ LINH DƯỢC VÀO LÒ NHƯ CHẾ CHÁO CHO HEO ĂN!!!
Không có quá trình tinh luyện!
Không có thao tác điều hỏa!
Không có Luyện Đan Sư điều khiển!
Chỉ đơn giản là đổ nguyên liệu vào!
Và điều đáng sợ nhất...
Dưới mỗi cái lò luyện đan, cứ mỗi vài phút, lại có một mớ đan dược rơi xuống như một phép màu của Tiên Nhân!
Cả người Đông Phương Dịch cứng đờ!
Hắn từng thấy các Luyện Đan Sư cấp cao khổ luyện hàng trăm năm, từng thấy các tông môn tổ chức đại hội luyện đan với vô số thiên tài tranh tài...
Nhưng bây giờ...
Hắn đang thấy lò luyện đan tự động luyện đan dược!?
Không có Luyện Đan Sư, không có tinh thần lực khống chế hỏa hậu, không có bất kỳ thao tác nào!
Chỉ cần đổ linh dược vào, là có thể luyện thành đan dược!?
Đông Phương Dịch cảm thấy lạnh sống lưng!
Nếu chuyện này là thật...
Thì tất cả Luyện Đan Sư trong thiên hạ sẽ mất đi địa vị!
Không còn những năm tháng khổ luyện!
Không còn sự độc quyền!
Không còn giá trị của một Luyện Đan Sư!
Tất cả sẽ bị thay thế bởi những cỗ máy luyện đan này!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Phải rời khỏi đây!
Phải lập tức báo cáo chuyện này cho gia chủ!
Nếu Dương gia thực sự tạo ra được thứ này, thì Đông Phương gia và Hạ gia... sẽ mất hết cơ hội cạnh tranh!
Hắn quay người định rời đi ngay lập tức!
Nhưng đúng lúc đó...
"Vị huynh đài này, đã đến rồi thì cần gì phải vội vã rời đi?"
Cả người Đông Phương Dịch chấn động!
Hắn xoay phắt người lại, toàn thân căng cứng!
Một thiếu niên mặc trường bào màu xanh nhạt, hai tay chắp sau lưng, đứng cách hắn không xa.
Ánh mắt hắn đầy vẻ thích thú, khóe môi khẽ cong lên như đang nhìn một con chuột bị mắc bẫy.
Dương Phàm!
Hắn đến từ lúc nào!?
Tại sao hắn lại có thể phát hiện ra ta!?
Dưới ánh trăng mờ ảo, Dương Phàm đứng lặng, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên khóe môi.
Không cần biết Đông Phương Dịch đã xâm nhập bằng cách nào, cũng không quan tâm tại sao hắn lại đến đây.
Điều quan trọng duy nhất là—có những người không nên biết quá nhiều!
Đông Phương Dịch cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác!
Dương Phàm không phải Luyện Khí kỳ, cũng không phải Trúc Cơ...
Nhưng thế thì sao!?
Dù hắn có mạnh hơn bình thường, thì rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu gia không thể tu luyện!
"Thiếu gia Dương gia thì sao!? Hôm nay ngươi phải nằm xuống ở đây!"
Hắn dồn hết toàn bộ thực lực, Kim Đan kỳ viên mãn, hỏa lực bật hết công suất!
Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực!
Hắn không chút chần chừ, trong tay một thanh đoản kiếm Linh Bảo, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên như sao băng giữa trời đêm!
Trong nháy mắt, hắn tung ra một sát chiêu mạnh nhất!
Một kiếm tất sát!
Một nhát chém có thể lấy mạng bất kỳ kẻ nào dưới Nguyên Anh!
Hắn lao đến, mục tiêu—Dương Phàm!
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm chết người!
Nhoáng một cái...
Cổ hắn bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt!
Hắn bị nhấc bổng lên như một con gà!
Không thể nào!
Hắn trợn tròn mắt, không thể tin được!
Một kiếm cấp độ Linh Bảo cộng thêm linh kỹ tuyệt sát thế mà không thể đâm vào tên này dù chỉ một phân!?
Ai đang cầm cổ hắn!?
Hắn quay đầu lại...
Và ngay lúc đó, trái tim hắn như muốn ngừng đập!
Dương Phàm vẫn đứng đó...
Nhưng người đang tóm lấy cổ hắn...
Là một hắc ảnh mơ hồ, một thực thể không hề phát ra chút linh lực nào, nhưng lại có sức mạnh vượt xa cả Kim Đan!!
Đông Phương Dịch toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận rõ ràng áp lực khủng bố từ thực thể này!
Nhưng... chưa phải điều đáng sợ nhất!
Dương Phàm khẽ cười, bước lên một bước.
Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào thanh đoản kiếm Linh Bảo mà Đông Phương Dịch vẫn nắm chặt trong tay.
Rồi hắn bóp nhẹ một cái.
"Rắc! Rắc! Rắc!"
Linh Bảo đoản kiếm... tan thành từng mảnh ngay trong tay hắn!
Đông Phương Dịch trợn trắng mắt!
Không thể nào!
Tay không nghiền nát Linh Bảo!?
Đừng nói Phân Thần kỳ, có cho Hợp Thể kỳ đại lão đến đây cũng không thể làm được chuyện này!
Dương Phàm rốt cuộc là gì!?
Hắn không phải là một tên thiếu gia bình thường sao!?
Đông Phương Dịch mất sạch ý chí chiến đấu!
Hắn không còn dám nghĩ đến chuyện phản kháng nữa!
Nhưng...
Dương Phàm vẫn đang suy tư điều gì đó.
Ánh mắt hắn lướt qua Đông Phương Dịch, mang theo một tia tò mò kỳ lạ.
"Nếu ta rút linh hồn của một Kim Đan viên mãn bỏ vào luyện đan thì sao nhỉ?"
"..."
Đông Phương Dịch cảm thấy cả linh hồn mình như muốn run lên!
Hắn không biết Dương Phàm đang đùa hay thật...
Nhưng ngay lúc này, hắn biết một điều chắc chắn—hắn không muốn thử nghiệm đâu!
"Dương thiếu gia... ta sai rồi!"
Hắn muốn mở miệng cầu xin tha mạng, nhưng cổ họng bị bóp chặt, không phát ra được một âm thanh nào!
Ánh mắt Dương Phàm vẫn bình thản, nhưng trong sự bình thản đó lại có một nỗi đáng sợ không nói thành lời.
Đông Phương Dịch cảm thấy... hôm nay hắn không chắc còn có thể rời khỏi đây được nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top