Chương 14 : Trận hai, trận ba

Trận 2: Dương Thiếu Minh 🆚 Dương Hàn Nguyệt

"Bắt đầu!"

Ngay khi trọng tài ra hiệu, Dương Thiếu Minh lập tức lao lên!

"Địa Tượng Quyền—Trấn Sơn Kình!"

ẦM!

Một quyền giáng xuống như thiên thạch rơi, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—

Dương Hàn Nguyệt khẽ vung tay!

"Âm Dương Thuật—Huyễn Ảnh Phiêu Linh!"

Vù!

Toàn thân nàng như một làn khói mờ, né tránh trong gang tấc, sau đó phản công ngay lập tức!

"Âm Dương Kiếm—Hàn Tuyệt Ảnh!"

Một luồng kiếm khí băng hàn sắc bén cắt qua không khí, nhắm thẳng vào Thiếu Minh!

BÙM!

Dương Thiếu Minh vung quyền đỡ đòn, nhưng kiếm khí vẫn để lại một vết cắt trên cánh tay hắn!

Cục diện trận đấu ngay lập tức tiến vào trạng thái cân bằng

Dương Thiếu Minh: Thể tu hệ cứng, sức mạnh kinh người, quyền pháp bá đạo, phòng thủ vô địch.

Dương Hàn Nguyệt: Âm Dương Thuật, linh hoạt quỷ dị, công kích liên tục, có thể tiêu hao dần đối thủ.

Hai người đều không nhường bước!

Dương Thiếu Minh tiếp tục lao lên, sử dụng quyền pháp trấn áp, từng cú đấm mạnh đến mức làm cả võ đài nứt vỡ!

Dương Hàn Nguyệt không đối cứng, liên tục né tránh bằng thân pháp linh hoạt, đồng thời dùng Âm Dương Thuật để phản công!

BÙM! BÙM! BÙM!

Cả hai va chạm kịch liệt, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối!

Sau 300 chiêu, cả hai đều đã bị thương nặng!

Cuối cùng...

ẦM!!!

Hai người đồng thời đánh trúng nhau một đòn cuối cùng, sau đó ngã xuống đất, không còn chút sức lực!

Cả khán đài nín thở chờ đợi!

Ai sẽ là người đứng dậy trước?

Thời gian trôi qua...

Dương Thiếu Minh cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn thân đã mất hết sức lực!

Ngược lại, Dương Hàn Nguyệt cắn chặt răng, đôi mắt bùng lên ngọn lửa kiên định!

"Không... ta chưa thua!"

ẦM! Cánh tay rướm máu chống mạnh xuống sàn đấu

Bằng ý chí sắt đá, nàng gượng đứng dậy, dù cơ thể đã gần như kiệt quệ!

"Dương Hàn Nguyệt... thắng!"

OANH!!!

Cả khán đài nổ tung!

"Trời ạ! Trận đấu này đúng là quá nghẹt thở!"

"Hai người đều ngang tài ngang sức, nhưng cuối cùng, ý chí đã quyết định người chiến thắng!"

Dương Thiếu Minh nằm trên đất, khóe môi giật giật, sau đó bật cười cay đắng:

"Ngươi thắng rồi... lần sau ta sẽ phục thù!"

Dương Phàm say mê quan sát, trong lòng không khỏi cảm khái.

"Đây mới đúng là thi đấu chân chính!"

Một trận chiến dựa vào thiên phú, dựa vào nghị lực, không có bất kỳ bảo vật nào hỗ trợ, không có Linh Bảo hay nhuyễn giáp nào che chắn!

Chỉ có ý chí và thực lực thuần túy!

Dương Hàn Nguyệt và Dương Thiếu Minh, cả hai đều từ chi họ xuất thân, không có tài nguyên dồi dào như dòng chính, không có những thứ xa xỉ để chống lưng.

Nhưng chính họ, bằng khổ luyện, bằng quyết tâm, đã leo lên đến tận vòng này, chiến đấu bằng chính sức mạnh bản thân!

Không có một chút sử dụng ngoại vật để tăng lên thực lực!

Dương Phàm càng nhìn càng cảm thấy kích thích, những trận đấu như thế này mới thực sự có ý nghĩa!

"Nếu ta không có hệ thống, liệu ta có thể đi được đến mức nào?"

Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, rồi hắn lắc đầu cười nhạt.

"Bỏ đi, dù gì thì ta cũng đã có hệ thống, lo mà kiếm tiền thôi!"

Nhưng trong lòng hắn, đối với Dương Hàn Nguyệt và Dương Thiếu Minh, không khỏi tăng thêm một chút kính trọng!

...

Trận 3: Lương Diễm Nguyệt 🆚 Dương Khánh – Chung Kết Sớm!

Ngay từ khi danh sách trận đấu được công bố, toàn bộ Chu Phong thành đều đã nhận định—đây chính là trận chung kết sớm!

Kim Đan vs. Kim Đan!

Hai thiên tài mạnh nhất, một người là nữ vương thế hệ trẻ của Dương gia, một người là hắc mã bí ẩn quật khởi!

Trên khán đài VIP, Dương Phàm khoanh tay, ánh mắt ngưng trọng.

Về mặt tình cảm, hắn có chút thiên vị Diễm Nguyệt biểu tỷ—dù sao cũng là người thân, từ nhỏ đã quen biết. Nhưng lý trí lại mách bảo hắn nên đặt cược vào Dương Khánh!

"Tên này... quá giống mẫu nhân vật chính quật khởi điển hình!"

Hắn có một dự cảm mơ hồ, nhưng cũng không thể giải thích được.

"Không lẽ lại có BGM sắp vang lên sao?"

"Trận đấu bắt đầu!"

ẦM!

Cả hai người đồng thời tế ra bảo khí trung phẩm!

🔥 Lương Diễm Nguyệt—Cửu U Hỏa Tiên, một cái roi lửa dài hơn ba trượng, tỏa ra hỏa diễm cuồng bạo!

⚔ Dương Khánh—Huyết Sát Đao, một thanh đao đỏ thẫm, lưỡi đao như thấm đẫm huyết khí của vạn kẻ đã ngã xuống!

Cả hai tung chiêu gần như cùng lúc!

Xoẹt!

Hỏa Tiên quét ngang! Một luồng lửa đỏ rực xé toạc không gian, khiến nhiệt độ toàn bộ võ đài tăng lên đột ngột!

Vù!

Huyết Sát Đao chém xuống! Một vệt đao quang đẫm máu lao thẳng đến, mang theo sát khí ngút trời!

BÙM!

Hai đòn tấn công va chạm!

Khí kình bạo phát, cả khán đài chấn động!

Ầm! Ầm! Ầm!

Hai người lao vào nhau, liên tục quyết đấu trong cận chiến, Hỏa Tiên quét ngang, Huyết Sát Đao vung chém, từng đòn tấn công đều đủ sức xé nát một ngọn núi nhỏ!

10 chiêu... 30 chiêu... 50 chiêu...

Cả hai vẫn không phân thắng bại!

Sau một hồi giằng co, cả hai người đồng thời lùi lại, ánh mắt trầm trọng nhìn đối thủ.

Hơn mười lắm phút trôi qua, không ai làm gì được ai!

Cả khán đài xôn xao!

"Trời ạ! Dương Khánh vậy mà có thể đấu ngang tay với Lương Diễm Nguyệt?"

"Không ngờ tên này lại mạnh đến vậy!"

Lương Diễm Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao xuyên thấu.

"Không thể dây dưa nữa! Phải kết thúc trận đấu!"

Nàng lập tức bay lên không trung, toàn thân bốc cháy thành một ngọn lửa rực rỡ!

"Phượng Hoàng Thần Thể—Hỏa Phụng Linh Hóa!"

OANH!

Giữa không trung, một con Phượng Hoàng lửa khổng lồ xuất hiện, đôi cánh rực cháy như thái dương, hơi thở bá đạo như một vị thần hủy diệt!

ẦM!

Phượng Hoàng lửa gào thét, sau đó lao thẳng xuống như một thiên thạch!

Toàn bộ Diễn Võ Đường rung chuyển!

Cả khán giả nín thở, mắt mở to!

"Thắng rồi! Với đòn này, Dương Khánh không thể nào chống lại được!"

Nhưng ngay lúc đó—

Dương Khánh... không hề hoảng loạn!

Hắn vươn tay vào trong không gian trữ vật, lấy ra một thứ...

Một thanh côn màu đen, trông có vẻ cũ kỹ, xấu xí.

Dương Phàm nhìn thấy, cả người chấn động, linh giác cảnh báo mãnh liệt!

"Khoan đã! Khí tức này... rất tà ác!"

Kể từ khi rút được Demitri Maximoff, hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng những luồng năng lượng tà dị.

Ngay khoảnh khắc thanh côn kia xuất hiện, hắn lập tức rợn tóc gáy!

Trong lòng hắn, chỉ có một cái tên bật ra—

"MÓA! Cái này làm sao giống... Thiêu Hỏa Côn trong Tru Tiên!?"

ẦM!

Từ Thiêu Hỏa Côn, một luồng hắc vụ cuồn cuộn bốc lên, mang theo sát khí lạnh lẽo như đến từ vực sâu vô tận!

Không gian xung quanh bóp méo, vô số ám ảnh đen ngòm như quỷ hồn gào thét bên trong!

Dương Phàm cả người nổi da gà!

"Thanh này... tuyệt đối không phải bảo khí trung phẩm bình thường! Cái này có khi đã chạm đến cấp Linh Bảo!!!"

Mà ngay sau đó—

"Hắc Hỏa Lôi Đạn!"

BÙM!

Một quả cầu năng lượng đen ngòm từ Thiêu Hỏa Côn bắn thẳng về phía Phượng Hoàng Lửa!

ẦM!!!

Ngọn lửa Phượng Hoàng va chạm với hắc vụ, toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội!

Nhưng chỉ trong tích tắc...

🔥 Phượng Hoàng bỗng nhiên gào thét thảm thiết, bị đánh bật ra xa!

"KHÔNG THỂ NÀO!"

Lương Diễm Nguyệt toàn thân run rẩy, hóa trở lại hình người, nhưng...

"Phụt!"

Nàng hộc máu, ngã xuống sân đấu, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu!

Cả khán đài chết lặng!

Dương Khánh... thắng rồi sao!?

"Trời ạ! Dương Khánh thắng rồi!?"

"Lương Diễm Nguyệt bị đánh bại!?"

"Thanh côn kia... rốt cuộc là cái gì!?"

Trên khán đài, Dương Phàm nhíu chặt mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Dương Khánh... rốt cuộc có lai lịch gì?"

🔥 Trận 3 kết thúc! Dương Khánh tiến vào vòng trong! 🔥

Bây giờ, chỉ còn 3 người!

Bốc thăm vé luân lưu... ai sẽ là người vào chung kết mà không cần chiến đấu!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top