Chương 4
Hệ Thống! Ngươi Lại Troll Ta Rồi!!!
Chương 4:
[ Hệ Thống:!!! Ký chủ?! Tỉnh lại mau cho tôi!!!]
Cũng may là có hệ thống nếu không có lẽ cả nửa ngày sau Lưu Hy Giang cũng không rời mắt khỏi mỹ nam luôn quá.
Cô ho một tiếng rồi xoay người ra, hắc phiến lại mở ra một lần nữa che đi mấy phần ửng đỏ trên mặt bản thân cô lúc này.
Lưu Hy Giang:" tân lang bị trói trong kiệu hoa, đây là tục lệ nhà tể tướng sao? "
Ả nô tỳ kia ngậm cục tức lớn nuốt mãi không trôi kia càng lúc càng lên giọng, ỷ vào nhà chủ chống lưng mà hống hách.
-" TIỂU THƯ NHÀ TA MUỐN CƯỚI HẮN HÁ LẠI KHÔNG THỂ GẢ SAO?! CŨNG CHỈ LÀ MỘT NAM NHÂN GIỮ GIÁ LÀM GÌ?! NẾU KHÔNG PHẢI TIỂU THƯ NHÀ TA NHÌN TRÚNG NHAN SẮC CỦA HẮN THÌ ĐỜI NÀO CHIM SẺ LẠI HOÁ PHƯỢNG BAO GIỜ?! "
Đám nữ nhân khiêng kiệu cũng dơ gươm ra chuẩn bị tác chiến nếu Lưu Hy Giang có nhất cử nhất động gì ngay lúc này.
Lưu Hy Giang mặt thì điềm tĩnh mà lòng thì khóc lóc cầu cứu hệ thống:{ Hệ thống!!!! Ta không biết chơi với đám dao kiếm sắc bén này?!?! }
[ Hệ Thống: tự sinh tự diệt! Rước hoạ tự lực! Bản hệ thống không rảnh, cứ coi như chúng chơi múa dao là được vui lên đi ký chủ, năm xưa ngài cũng hay đánh nhau với bọn trẻ trâu nghịch dao mà? ]
Lưu Hy Giang:...{ hệ thống à! Ngươi không phân biệt được sự khác nhau giữa mấy cái dao ngắn và gươm đao à?! }
[ Hệ Thống: ký chủ tự giải thoát đi ~_~ ]
Lưu Hy Giang cáu tới muốn thổ huyết nhưng biết làm sao được xung quanh toàn gươm đao sắc nhọn sẩy một cái liền chết không toàn thây, đối mặt là một con chó đang sủa bậy.
-" Ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện báo quan! Hắn ta trời sinh là một kẻ ngốc, không thể làm nhân chứng giúp ngươi được đâu tiện dân! "
Lưu Hy Giang:" ngươi rốt cuộc kiếp trước là chó cỏ hay chó ngoại vậy? Sủa mãi đau tai gớm, hắn ta ngốc thì không phải là người à? Quan lại sinh ra mà không quản được chuyện cưỡng bức dân lành thì còn mặc quan bào làm gì? Thánh thượng đại nhân có ân điển trời ban bọn chúng không biết trợ quốc à? Hay tính trốn tránh trách nhiệm nịnh bợ quan trên? Thôi nghĩ đến mà đau cả đầu "
[ Hệ Thống: dân côn đồ mà ăn nói có giáo dục phết ]
Lưu Hy Giang: { xời! Bà mày đây mà lại! Dăm ba mấy cái làm màu! }
Ả nô tỳ kia thẹn quá hoá giận không biết làm sao cuối cùng ỷ nhiều hiếp ít.
-" hừ! Tiện dân lắm lý lẽ! Người đầu xông lên đánh cho ả chết không toàn thây!!!!"
Lưu Hy Giang giật thót lên chúi đầu xuống né được mấy đường gươm sắc nhọn, nhanh chân lẹ tay vác tân lang lên một con ngựa hỷ thúc như bay.
Ra khỏi kinh thành phồn hoa rồi nhưng cô lại không biết cầm dây cương ngựa không ai điều khiển liền hý một cái rồi chạy mất hút vào rừng, Lưu Hy Giang cùng vị tân lang kia ngã ngựa rơi xuống đất, mà thế quái nào cô lại làm đệm cho tên nam nhân dung mạo nghiêng nước nghiêng thành kia chứ?!
Nhưng biết làm sao được, cô không trách nổi y ai bảo y đẹp quá làm gì khiến cô thương hoa tiếc ngọc chửi cũng không nỡ. Ngượng nghịu một lúc, Lưu Hy Giang mới móc ra một thanh đoản đao cắt dây trói cho vị tân lang kia, tiện thể vứt luôn khăn voan đỏ trên đầu y ra.
Lưu Hy Giang:" ngươi là người ở đâu? Ta giúp ngươi về nhà "
Vị tân lang kia mặt ngây ngốc như một đứa trẻ nhìn chằm chằm Lưu Hy Giang rồi bật cười một cái, nụ cười này như trói chặt con tim của cô ngay lập tức.
-" Bảo bảo tên Vân Lang Thành! Mọi người thường gọi bảo bảo ở nhà là Tiểu Lang a~"
Lưu Hy Giang xoa xoa đầu Vân Lang Thành, nhưng đầu quay đi một hướng khác vì mặt đỏ hết lên rồi, giờ bị nhìn thấy thì ngượng chết cô nương ta rồi!
Lưu Hy Giang đáp: { vậy mà đúng thật là một tên ngốc, nhưng mà đáng yêu quá!!!!!}" được! Vậy Tiểu Lang nhớ đường về nhà không? Tỷ tỷ dẫn ngươi về"
Vân Lang Thành bày ra vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc tới nơi, ai có trí tưởng tượng tốt chắc hình tượng hoá thêm cái tai với đuôi thỏ cho y quá.
Vân Lang Thành:" m-mẫu thân nói... ai tháo khăn voan thì người đó là thê chủ của ta.... ta phải nghe lời thê chủ.... tỷ tỷ tháo khăn voan của ta thì chính là thê chủ của ta rồi... giờ thê chủ muốn đuổi ta về nhà mẫu thân sao? Oaoaaoaaaaaaaa "
Trước tiếng khóc nức nở của Vân Lang Thành, Lưu Hy Giang luống cuống không biết làm sao, cũng không biết tại sao tự nhiên lại nhặt về một tiểu phu quân ngốc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top