Chương 3

Hệ Thống! Ngươi Lại Troll Ta Rồi!!!

Chương 3:

Sáng hôm đó, Lưu Hy Giang gật gù vác quả mặt gấu trúc xuống làm bữa sáng do khách điếm chuẩn bị sẵn, ai cũng bị doạ cho nôn mửa ra.

Cô nhìn quanh một lượt đã hiểu, bọn họ vừa bị vết thâm quầng do thức đêm này cộng thêm vết sẹo mà xấu quá kinh sợ tới dạ dày hỏng.

Lưu Hy Giang:{ ăn sáng làm gì nữa, ra chợ mua đồ cho xong! }

Cô nhìn bàn ăn đạm bạc trên bàn đã phát ngán, những ngày ở hiện đại, đều là đàn em mua sơn hào hải vị về chiêu đãi giờ thì hay rồi phải tự ngả tay xin tiền hệ thống, mà khiếp hơn là đồ ăn chả có tý hấp dẫn nào.

Hệ thống chưa gì đã xồ ra trước mắt, nếu không phải Lưu Hy Giang đã quen mấy vụ tập kích tần suất lớn có khi cũng ngã ngửa ra sàn rồi.

[ Hệ Thống: ngài tính bỏ bữa sáng sao? Thực sự đấy à?! Dù đồ không ngon thì ngài cũng không nên bỏ phí thế chứ?! Tiền mất tật mang! Nếu bây giờ không quay lại bàn dọn dẹp hết chỗ đồ kia thì tôi trừ điểm ngài?! ]

Lưu Hy Giang mặt ="= khó chịu chửi thầm: { cuối cùng ngươi cũng chỉ tiếc tiền chứ gì? Sao cứ thích lắm lời như đám đàn em của ta thế?! }

Nhưng biết làm sao được, không chiều hệ thống thì cô sẽ chết mà nếu chiều quá thì cô cũng sẽ chết, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lưu Hy Giang cầm một cái màn thầu lên soi xét một lượt cố gắng bỏ nó vài mồm mà nhai nuốt, hệ thống thì chả rảnh hơi bận tâm đến khẩu vị của cô mà nó cứ ở yên trước mặt Lưu Hy Giang load một lúc lâu đuổi cũng không biến mất.

Cuối cùng hệ thống đề ra một tấm bản đồ, đoạn đường nó tô đậm theo tính toán mất tới một tuần lễ đi xe ngựa, Lưu Hy Giang cứ tịt mắt lại cố nuốt cho bằng được cái màn thầu lơ luôn hệ thống.

[ Hệ Thống: nơi được đánh dấu là địa bàn riêng của ký chủ, mỗi lần bản thể hành hiệp trượng nghĩa xong đều sẽ về đây nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Ký chủ cũng có thể coi đây là nhà cũng được, không khác nghĩa là mấy ]

Lưu Hy Giang sốc tới độ miếng màn thầu nãy giờ cố nuốt rớt luôn khỏi miệng, cả đời cô suốt ngày chỉ biết ở ngoài đường không thì 'ở tạm' nhà đàn em nào có biết cái gì gọi là nhà?

Lưu Hy Giang:" chuyến này... mất nhiều.... có cũng nhiều.... nên vui hay buồn đây...."

Cô nhìn xuống miếng màn thầu lúc nãy rớt dưới đất một hồi cảm thấy công sức nãy giờ cố nuốt đổ sống đổ bể, cuối cùng quăng luôn cái màn thầu cắm dở trên tay vào tường.

Lưu Hy Giang:" bà mày éo thèm nhai thứ khô khốc này nữa?! Ra chợ!!! "

Tính cách thất thường của cô khi này làm tiểu nhị ở bên suýt đứng tim mà ngất, mà cũng may cô chưa phá luôn cái cửa của khách điếm lúc đi ra chứ không chắc nữ hiệp thành cướp quá.

Cũng như dự tính đêm qua cô kiếm một cái bịt mắt che đi bên mắt trái mang sẹo của mình, thành công nguỵ trang thành một soái tỷ ai nhìn cũng mê.

Lưu Hy Giang:" xời! Ta đây quá đẹp! "

[ Hệ Thống: tự luyến... ]

Cô tự chìm đắm vào sắc đẹp bản thân mặc kệ hệ thống ở bên lải nhải, thế nhưng tự luyến mãi cũng chán cô bắt đầu nhìn quang cảnh hai bên đường đi của mình.

Đường phố phồn hoa náo nhiệt, nữ nhân mở tiệm nam nhân phụ giúp, khuôn vác hay làm nông, làm lính cũng là nữ nhân, nam nhân ở đây hoàn toàn giống mấy bà nội trợ thời hiện đại chăm lo cho con cái tính toán chi tiêu... có điều ở đây gen di truyền khá tốt không thấy ai xấu hết! Bảo sao thân chủ cũ của cơ thể có vết sẹo cỏn con cũng bị chê lên chê xuống rồi.

Lưu Hy Giang không biết mượn của hệ thống kiểu gì một cái hắc phiến phẩy phẩy trước mặt, đã thế đi tới đâu liền đưa tay vuốt tóc trêu ghẹo nam nhân tới đó.

[ Hệ Thống: cái này không nằm trong nhiệm vụ mong ký chủ giữ hình tượng ]

Lưu Hy Giang mỉm cười lấy hắc phiến che đi nói:" ngươi đâu hiểu được niềm vui của một soái tỷ cao mét tám như ta chứ! Hahahaaaaa!!! "

Chưa lên mặt với hệ thống được bao lâu, một đoàn hỷ sự đi tới, có điều nếu đi bình thường thì không ai nói làm gì mà đoàn rước tân lang này cứ như sợ bị cướp mất tân lang bên trong chạy như bay như gió tông biết bao người vô tội trên đường.

Lưu Hy Giang tuy chưa có được một thân công phu của thân chủ cũ, nhưng ít nhiều cũng biết đánh nhau thân thủ tất nhiên không tệ hơn so với người luyện võ ba năm, chỉ nhảy nhẹ một cái đã như bay lên đạp một phát vào con ngựa dẫn trước đoàn làm nó hoảng loạn, đoàn người cũng phải dừng lại.

Một nữ nhân thấy thế làm cáu phi ngựa lên quát ầm ĩ: " tiện dân ngươi là ai?! Còn dám cản đường đoàn rước phu của tiểu thư ta?! "

Lưu Hy Giang:" ồ~ ta còn tưởng là hỷ sự của ngươi mới khiến ngươi cáu như vậy hoá ra cũng chỉ là nô tỳ~ "

Nữ nhân đó tức càng thêm tức, ả thúc ngựa muốn dẫm nát Lưu Hy Giang dưới nền móng ngựa mới thôi, ai ngờ cô ấy né được còn lôi cô ả nô tỳ kia ngã ngựa.

Lưu Hy Giang:" gấp gáp quá muốn quỳ xuống tạ lỗi với ta sao? Ta cũng đã làm gì đâu nhỉ? "

Mọi người xung quanh ai nấy đều cười rộ lên vì lời lẽ châm biếm của Lưu Hy Giang, tiện tỳ kia càng lúc càng tức y đứng bật dậy hét ầm lên.

-" TIỂU THƯ NHÀ TA LÀ NGƯỜI KẾ VỊ CỦA TỂ TƯỚNG PHỦ CÁC NGƯƠI CÒN DÁM CƯỜI?!?!"

Vừa nghe đến cái tên tể tướng phủ ai nấy đều bịt miệng lảng đi không xem trò vui nữa, Lưu Hy Giang gấp hắc phiến lại chống cằm.

Lưu Hy Giang:" nếu như tiểu thư nhà tể tướng rước phu vậy tại sao cứ phải hấp ta hấp tấp như cưỡng đoạt dân nam thiện lành sợ người ta trốn thế? "

Không cần đợi ả nô tỳ kia mở miệng chửi rủa thì Lưu Hy Giang đang táy máy phi lại kiệu hoa vén rèm, người ngồi trong kiệu tay chân trói chặt trùm một chiếc khăn voan đỏ như những đám cưới cổ truyền thường thấy trong phim ảnh.

Lưu Hy Giang:{ đến phong tục lễ cưới cũng thay đổi luôn rồi hả?! Thôi kệ đi! Xem mặt tân lang đã rồi tính!}

Cô tự đặt chế độ người điếc đối với mọi thứ xung quanh, tầm mắt bây giờ chỉ tập trung vào nam nhân phía trước, nhưng cô cũng có phần cẩn thận dùng hắc phiến lật khăn voan ra.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng dung mạo này đúng là quá sức tưởng tượng mà, da trắng hồng, mái tóc mềm mại màu trắng toát có phần tán loạn do đoàn xe hỷ đi rất vội, đôi mắt màu lam trong veo như nước hồ, lại thêm một lớp trang điểm khiến người trước mắt càng thêm kiều diễm ! Tim cô đứng lại một nhịp cũng may liêm sỉ cô rất lớn nên chưa rớt được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ