Chương 1 : Hồi ức của tôi là em. (1)

Tiểu lính mới của hệ thống ngôn tình vừa mới hoàn thành khóa học chuyên cấp liền bị đẩy đi làm nhiệm vụ dài hạn. Thực sự chỉ sau 5s hoàn thành khóa học lập tức bị đá đít đi 'hỗ trợ ' các nhân vật trong thế giới ngôn tình.

Là nữ chính thì còn tạm, nhưng lại toàn là nữ phụ... Những người khác thì được nghỉ ngơi, ăn chơi các kiểu.. Còn bản thân lại... Haiz.. Đúng là số đen như nhọ nồi.

"008, đây là nhiệm vụ khẩn mà boss đã giao cho chúng ta. Nhớ làm cho tốt, không thì... đội trưởng sẽ đặc biệt huấn luyện lại những kĩ năng của ngươi."

Nhớ lại những lời 'dặn dò' của đội phó mà 008 rùng mình. Chậc... Đội trưởng ác ma băng lãnh, đội phó cáo già xảo quyệt... Song kiếm hợp bích lại thành một cặp ác quỷ..

008 cố gắng load hết những thông tin cần thiết, chuẩn bị đi chuyến đầu tiên hỗ trợ nữ phụ.

Một câu chuyện ngôn tình thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào và mơ mộng. Nam chính Vương Triệt là nam thần trong trường, thu hút biết bao cô gái, và đương nhiên trừ nữ chính ra. Lần gặp mặt đầu tiên với nữ chính Lâm Nhã, nam chính đã bị ánh hào quang của nữ chính làm mù mắt. Thế là nam chính yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Qua bao nhiêu cái sóng gió máu chó, nam nữ chính đã về với nhau...

Nhân vật mà 008 ( buộc ) phải hỗ trợ chính là cô nữ phụ Kim Vũ. Tính tình đanh đá, bánh bèo, son son phấn phấn đầy mặt như các nữ phụ phản diện khác. Chua ngoa, lẳng lơ...v.v...

008 nhìn sấp giấy trên tay mà đen mặt. Sơ qua về truyện là một tập giấy cỡ 30 tờ, nam nữ chính mỗi người 10 trang, nữ phụ nam phụ thì 8 trang nhưng trong truyện này thì.. có hơn chục người. Cha mẹ nam chính, nữ chính, anh em bạn bè cô dì chú bác của nam nữ chính, nam phụ nữ phụ... rồi họ hàng thân thích của nam nữ phụ, bà bán rau, anh bán nhẫn...v.v...

Sự kiên nhẫn đã vượt giới hạn, 008 quăng luôn một mớ giấy giấy tờ tờ.

Mẹ nó chứ, bà bán rau thì liên quan thế quái nào được.

Lại còn có ông bán thịt, chị bán kim cương...

008 nhìn mớ giấy tờ lăn lóc dưới sàn, rồi lại cúi xuống nhặt..

- Kim Vũ, Vương Triệt, Lâm Nhã đều 17 tuổi...

Thôi, kệ đi..

008 quăng tập giấy lên bàn, bắt đầu khởi động...

"Reagirf utevj iyeegjg liydb jpoan gđhcjy Hgfvn....

Hệ thống bắt đầu khởi động...

Tên của bạn là.... "

- 008...

" Xin vui lòng điền mã xác nhận thân phận.. "

- Mới học xong đã bị đá đít đi, chẳng được nghỉ ngơi... Đội phó xảo quyệt cáo già còn 'dặn dò rất thâm tình'.. Tôi giận muốn trắng người... Tôi hờn dỗi cả thế giới... Rủa ông đội phó suốt đời không lấy được vợ...

"...Nhận mã xác nhận thành công...

Chuẩn bị xuất phát...

Bắt đầu đếm ngược...

5...

4...

3....

...."

- Aaaaa... Sao chưa tới 1 đã đi rồi...

( Tên đội phó nào đấy ngồi trong phòng điều khiển cười ha hả : Dám rủa tôi à. )

***

008 từ từ, à không lao thẳng từ trên trời xuống ôm đất mẹ..

Thật không ngờ ông đội phó lại chơi độc như thế... Lời đồn quả không sai..

Phen này chết chắc rồi.. Hiu hiu..

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, 008 đã quyết định vô việc chính.

Cốc cốc..

008 lịch sự gõ cửa sau đó thấy nhảm quá liền tự nhiên mở cửa, cửa không khóa. Ngay khi bước vào thì thấy cô nữ phụ nào đó đang ngồi gần đấy nhàn nhã ăn trái cây. Không hề có một chút ngạc nhiên nào cả, có vẻ như cô gái này cũng đã đoán trước được.
- Này... _ Nữ phụ Kim Vũ từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt 008, hiện đang trong trạng thái nhìn nữ phụ không chớp mắt.

Kim Vũ bỗng cảm thấy cô nhóc nhỏ đang đứng trước mắt mình rất đáng yêu. Hai bím tóc nhỏ, gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn, hai má phúng pha phúng phính..v.v... Nói chung là cực kì cute a ~

- Ờm... Xin chào.. _ 008 lúng túng cất lời. Chậc.. Lỡ nhìn con gái nhà người ta lâu quá rồi. Rồi lỡ cô gái này không chịu hợp tác thì sao nhỉ ??

- Nhóc... là người.. sẽ giúp ta ?

- Vâng... _ 008 có chút hơi lo, lẽ nào cô gái này không có hảo cảm với mình ?? Nhỡ mà giống nguyên chủ của 002 thì chết, sẽ phải năn nỉ gãy lưỡi, có thể bị phạt, còn có...

- Ôi thế thì tốt quá ! _ Kim Vũ reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và sự lo lắng của 008, rồi đưa hai tay lên bẹo hai má phúng phính.

- ..Nguy..ên.. ch..ủ.. cô.. c..ó th..ể.. bu..ông.. r..a đượ..c... khô..ng..

- Khụ... Ngại quá.. _ Nhận ra mình hơi quá đà, Kim Vũ liền buông tay ra. Nhưng cũng tại nhóc con nào đó quá dễ thương mà thôi.

- Ừm... Xin tự giới thiệu, tôi là 008 người đại diện của thế giới ngôn tình. _ 008 xoa xoa hai má mình rồi nói tiếp _ Không biết bây giờ nguyên chủ đã muốn trở về chưa ?

- Ta muốn trở về năm sinh nhật 17 tuổi trước 2 tháng _ Kim Vũ không do dự nói.

- Được, chúng ta xuất phát _ 008 nắm lấy tay Kim Vũ. Hình ảnh một lớn một nhỏ dần biến mất..

Hai tháng trước sinh nhật thứ mười bảy là ngày tôi dần đánh mất đi thứ quan trọng nhất..
Nhưng lần này, tôi sẽ không để mất nữa..
Tôi sẽ giữ lấy nó..
Nhất định vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top