Chương 22: Nghịch tập văn tổng tài (7)
Biểu tình Tần Thời Nhạc nghiêm túc nhìn chằm chằm máy tính, như là gặo được vấn đề trọng đại trong cuộc sống.
Thật ra, diễn đàn nhỏ ngập tràn màu hồng phấn này đều là người có đầu óc đen tối, lúc này lại vừa vặn là buổi chiều, đúng là thời gian tinh thần uể oải vì công việc mệt mỏi, vừa nhìn thấy có người thể hiện tình cảm liền không nhịn được ném nồi.
Tần Thời Nhạc mím môi nhìn bài viết càng ngày càng hot, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm bọn họ nhiệt tình bình luận, chần chờ một lúc lâu, vẫn lặng lẽ mở đoạn video chuyển tiếp.
Không có gì phải sợ, đúng không?
Mạng chạy rất nhanh, sau khi click mở Tần Thời Nhạc mới phát hiện chất lượng hình ảnh của video cũng không tệ lắm, ngay cả nốt ruồi nhỏ chỗ xương quai xanh của người đàn ông trên giường cũng thấy rất rõ ràng.
Ủa?! Xương quai xanh!!!!
Tần Thời Nhạc đột nhiên hoàn hồn, sống lưng đột nhiên banh thẳng, đôi mắt cũng trừng lớn.
Chỉ thấy trên giường lớn màu trắng, hai người đàn ông trần truồng loã thể giống như vừa mới tỉnh ngủ, mang theo nụ cười thân mật trao đổi một nụ hôn.
Ừm.... Cũng được, này cũng không có gì.... Tần Thời Nhạc lấy lại bình tĩnh tiếp tục xem, lỗ tai lộ ra sau tóc mai lặng lẽ ửng đỏ.
Nụ hôn buổi sáng tốt lành càng ngày càng kịch liệt, người đàn ông cơ thể tương đối cường tráng giống như không thoả mãn đột nhiên đè người đàn ông trên giường, nụ hôn nóng bỏng một đường theo yết hầu đi xuống....
Mẹ ơi!!!!
Tần Thời Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn đầu tóc đen không ngừng phập phồng lên xuống, chỉ cảm thấy cuộc sống đều đảo lộn.
Nhưng giáo trình huấn luyện kỹ thuật làm sao chỉ dừng lại nhiêu đây? Người đàn ông cơ thể gầy yếu trong video đột nhiên run rẩy, tiếng rên rỉ đè bén không được từ máy tính truyền ra, Tần Thời Nhạc đột nhiên nắm chặt con chuột, có chút dại ra mà nhìn hành động kế tiếp vủa bọn họ.
Người đàn ông cường tráng nhìn mỉm cười nhìn màn hình, thuần thục đem hai chân người đàn ông ánh mắt có chút mơ màng bẻ ra, cúi người đè ép lên....
Tần Thời Nhạc dứt khoát lưu loát ném con chuột ra ngoài....
Ấu ấu ấu quá doạ người, quá cảm thấy thẹn, quả thật không dám nhìn thẳng!!!!
Đứa nhỏ trong lòng điên cuồng đâm tường đột nhiên ngừng lại một chút, trong lòng Tần Thời Nhạc vừa động, yên lặng đem hai người đổi thành anh cùng con thỏ ngu ngốc.....
Ấu ấu ấu!!!!
Tìm đập như muốn nhảy ra ngoài, Tần Thời Nhạc bị doạ sợ xoay người nhảy lên giường, mặt đỏ tai hồng dùng gối che kín đầu.
--------------------------
"Đã lấy được đồ???" Tâm trạng Vinh Bộ Bình rất tốt vừa cầm điện thoại vừa bấm thang máy, nụ cười bên môi tự tin mà thong dong, thanh âm trầm thấp mà từ tính, tư thái ưu nhã đi vào thang máy.
"Lấy được, tôi sẽ mau chóng gửi qua cho ngài." Bên kia đại dương, sắc mặt Trần Vinh âm trầm kéo cà vạt, đáy mắt có chút màu xanh, nhìn qua mệt mỏi giống như đã một đêm không ngủ, nhưng giọng nói lại dịu ngoan nhu hoà.
"Được, tôi chờ cậu." Vinh Bộ Bình ra khỏi thang máy, thong dong nện bước trên hành lang, không hề hỏi thăm em trai làm cách nào lấy được kế hoạch.
Người anh trai như hắn từ trước đến nay không nhìn trúng Trần Vinh, hắn sớm đã hình thành thói quen, thậm chí hắn còn suy đoán ở trên thế giới này căn bản không có người nào chân chính được Vinh Bộ Bình nhìn trúng.
Hắn giống như một con sư tử ngồi trên vị trí cao, dùng ánh mắt bễ nghễ nhìn tất cả mọi người, thong dong mà cường đại, nhìn như lưu tình khắp mọi nơi, thật ra một chút cũng sẽ không bị cuốn vào vòng tròn tình cảm nhàm chán.
Hai đầu dây điện thoại nhất thời trở nên im lặng, Trần Vinh chỉ có thể nghe được tiếng giày da đạp trên sàn nhà, hắn hơi hơi mím môi, im lặng chờ đợi Vinh Bộ Bình cúp điện thoại, giống như mấy lần trước.
Nhưng hiển nhiên, lần này giống như có cái gì khác nhau.
Cửa bị mở ra, tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại.
Trong lòng Trần Vinh đột nhiên nhảy dựng.
Còn không chờ hắn hỏi vấn đề, liền nghe thấy người đàn ông bên kia trầm giọng nói, "Được rồi, nhanh chóng gửi đồ qua đây, tôi còn có việc, cúp máy trước."
Trần Vinh vừa định lên tiếng đáp lại, điện thoại đã vội vàng bị ngắt.
Hoang mang nơi đáy mắt chợt loé lên rồi biến mất, Trần Vinh rũ mắt sắc mặt biến đổi rất lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì, ném điện thoại lên sô pha, xoay người một bên cởi quần áo một bên đi vào phòng tắm.
Cởi áo sơ mi, trên tấm lưng cường tráng tràn đầy vết cào, Trần Vinh lại giống như không hề phát hiện, mặt không cảm xúc đứng dưới vòi sen.
Lúc này Vinh Bộ Bình căn bản không quan tâm Trần Vinh vì lấy được bản kế hoạch mà trả giá lớn như thế nào, hắn thậm chí còn không quan tâm đến tên nhìn qua giống như con chó săn vô cùng trung thành và tận tâm.
Đứng trước mép giường hỗn độn, tầm mắt đảo qua đủ loại dấu vết trên khăn trải giường màu trắng, đêm qua đứa nhỏ vừa ngây thơ hồn nhiên vừa toát lên vẻ phóng đãng đã sớm không còn bóng dáng, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu khóc lóc nằm trên người hắn vẻ mặt rất hấp dẫn, Vinh Bộ Bình hơi hơi cong môi, biểu tình có chút lãnh đạm, đáy mắt lại chậm rãi nổi lên tia hứng thú.
Trợ lý Vinh Bộ Bình mới đi ăn xong, nghe rõ lời nói của Boss trong điện thoại, giật mình đến mức cằm sắp rơi ra ngoài.
"Không thể nào? Tối hôm qua tôi không kêu bọn họ đem người qua chỗ ngài!" Trợ lý cuống quýt nuốt xuống miếng cơm trong miệng, vô cùng khiếp sợ, "Boss ngài xác định?"
Vinh Bộ Bình nhíu mày, lúc này hắn còn không phát hiện ra điều kì lạ thì hắn không cần phải sống nữa, nghĩ tới tôm hôm qua có khả năng đè sai người, có thói quen suy nghĩ hướng theo chiều hướng xấu, sắc mặt Vinh Bộ Bình có chút âm trầm, âm thanh cũng trở nên có chút nguy hiểm, "Vậy người tối hôm qua trong phòng tôi là ai?"
"Tôi.... Tôi cũng không biết...." Trợ lý ôm điện thoại rụt cổ, rõ ràng biết tính cách Boss nhà mình hỉ nộ vô thường, gã lập tức bảo đảm nói, "Boss ngài yên tâm! Tôi lập tức cho người điều tra! Nhất định sẽ điều tra rõ!"
"Cho cậu hai tiếng!" Sắc mặt Vinh Bộ Bình đen thui nhìn đồng hồ, nói, "Điều tra rõ ràng, không cần lộ ra."
"Được, Boss." Lúc này trợ lý cũng nghĩ tới cục diện khó giải quyết, nghĩ đến khả năng có đối thủ chui vào lỗ trống, biểu tình trợ lý nghiêm túc, "Tôi lập tức sắp xếp!"
--------------------------------
Một giấc ngủ đến khi tự tỉnh, tâm tình Diệp Tư Niên rất tốt mặc quần áo, quyết định tìm anh trai ra ngoài kiếm ăn.
Ẩm thực ăn vặt ở thành phố B rất nổi tiếng, bên cạnh khách sạn bọn họ ở lại có một khu phố ăn vặt vô cùng nổi tiếng, hai người ngủ cả ngày, trong bụng đã sớm trống không.
Tưởng tượng như vậy, lập tức có chút đói bụng, Diệp Tư Niên theo bản năng sờ dạ dày trống không, gõ cửa phòng Bùi Tu Viễn.
Tiếng đập cửa truyền đến, người đàn ông vô cùng phấn khích không ngừng quay cuồng trên giường lập tức cứng đờ.
Bùi Tu Viễn mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ôm gối duy trì tư thế quỷ dị bị quấn ở trong chăn, trong lòng trào dâng cảm xúc không còn gì để nói cùng bi thương, nhưng mấy ngày nay anh đã có thói quen dọn dẹp cục diện rối rắm, vì thế chỉ yên lặng chui ra khỏi chăn, vẻ mặt bình tĩnh đóng máy tính lại.
"Anh hai, anh tỉnh chưa?" Gõ cửa lâu mà không thấy ai đáp lại, cảm giác càng ngày càng đói khiến Diệp Tư Niên không nhịn được mở miệng.
"Tới." Giọng nói Bùi Tu Viễn bình tĩnh không gợn sóng lên tiếng, giống như người có biểu tình hung hăng đem máy tính nhét vào trong túi không phải là anh vậy, một bên ung dung thong thả đi ra cửa một bên lắc đầu.
"Chúng ta đi ăn cái gì đi!" Ánh mắt Diệp Tư Niên quỷ dị mà nhìn kiểu tóc rất đặc biệt im lặng hai giây, cảm thấy vẫn nên giả bộ không nhìn thấy mới tốt.
Bùi Tu Viễn ưu nhã gật đầu, "Em chờ anh một chút, thay quần áo."
"Được." Diệp Tư Niên gật gật đầu, mím môi xoay người ra phòng khách.
Đi vào toilet chuẩn bị đơn giản rửa mặt một chút, Bùi Tu Viễn nhìn gương, yên lặng bẻ gãy bàn chải đánh răng.....
-----------------------------------
Ban đêm mùa thu vẫn có chút lạnh, Diệp Tư Niên mặc áo khoác, hứng thú bừng bừng lôi kéo Bùi Tu Viễn vào đám người đông đúc.
Nói thật, anh lớn đến chừng này, xác nhận chưa từng trải qua cảm giác đi dạo chợ đêm ăn quán lề đường, cho nên vừa rồi bị tạo hình kinh khủng của bản thân đánh sâu vào không kịp trở tay, vẫn hứng thú bừng bừng tuuf ý em trai lôi kéo bản thân đi lên phía trước.
Càng đi càng nhiều người, hai người đều sở hữu thân cao chân dài khí chất không tầm thường, mấu chốt là lớn lên cũng vô cùng đẹp mắt, dọc theo đường đi có không ít người tiếp cận bọn họ, thậm chí còn có người hiểu lầm bọn họ là minh tinh cải trang giả dạng, quả thật sắp trở thành tiêu điểm của mọi người.
Bàn tay Diệp Tư Niên móc trong túi quyết đoán lấy ra cặp kính đen đơn giản tự nhiên đưa cho Bùi Tu Viễn không hề chuẩn bị bên cạnh, chính cậu dù sao cũng đội mũ lưỡi trai, kéo thấp mũ xuống che khuất mặt sẽ tốt hơn nhiều.
Rốt cuộc, trải qua một hồi lăn lộn tuy hai người vẫn vô cùng đẹp trai, nhưng tốt xấu cũng không khiến người khác chú ý.
Các loại mùi hương ăn vặt đồ nướng BBQ tràn đầy trong không khí, lúc này Bùi Tu Viễn cũng có chút đói bụng, lợi dụng ưu thế chân dài chuẩn xác lựa chọn một quán đồ nướng không tồi, che chở Diệp Tư Niên chen vào đám đông.
Bà chủ mập mạp vô cùng hào phóng, bưng đồ ăn lên cho bọn họ vừa nhiều vừa chất lượng, mùi hương đặc trưng xông lên mũi, thịt nướng nhìn sơ qua vừa mềm vừa nhiều nước, kích thích tuyến nước bọt không ngừng phân bố.
Diệp Tư Niên hít hít mũi, mắt phượng sáng ngời, gấp gáp không chờ nổi gắp lên một miếng ăn thử.
"Ừm! Ăn rất ngon!" Diệp Tư Niên tán thưởng nhướn mày, trách không được quán ăn này tại khu chợ đêm phồn hoa cũng có thể buôn bán tốt như vậy, tay nghề này xác thật không tồi! Lúc cậu trải qua nhiều thế giới, có thewr nói là nếm vô số món ăn ngon, thậm chí năm đó lúc làm hoàng đế ngự trù chuyên môn làm thịt nướng tay nghề cũng giống như vậy!
Quả nhiên vẫn là cao thủ ở nhân gian a!
Trong lòng Diệp Tư Niên cảm thán, động tác trên tay lại không chậm chạp, rất nhanh liền ăn xong mấy xâu.
Bùi Tu Viễn cầm ra một loại Diệp Tư Niên ăn tương đối nhiều, động tác tự nhiên chuyển qua bên chỗ cậu, giống như đã làm rất nhiều lần, vô cùng thuần thục.
Diệp Tư Niên nghiêng đầu nhìn Bùi Tu Viễn chút nào cảm thấy không đúng, cong môi cười.
Thoáng lấp đầy bụng, hai người cảm thấy thoả mãn thanh toán tiền sau đó chậm rì rì đi dạo, gặp được đồ ăn vặt cảm thấy hứng thú liền dừng chân mua một phần, dù sao cũng không có ai quen biết bọn họ, hai người cũng không thèm để ý, vô cùng tự nhiên mà em một miếng anh một miếng, cử chỉ thân mật.
Nếu như thế nào thì thời đại này cũng xem trọng khuôn mặt, nếu hai người đàn ông lớn lên không đẹp lại nhão nhão dính dính đứng ăn trên đường cái, người xem thường bên cạnh không biết nhiều bao nhiêu, nhưng Bùi Tu Viễn cùng Diệp Tư Niên lớn lên đẹp trai, hai người đều có giá trị nhan sắc rất cao, tuy rằng mắt kính cùng mũ lưỡi trai che khuất gương mặt bọn họ, nhưng dáng người và khí chất lại không che giấu dễ dàng như vậy, cho dù là trong phố xá sầm uất, bọn họ cũng là tiêu điểm của biết bao ánh mắt.
Hai anh đẹp trai cử chỉ thân mật vừa đi vừa giỡn, người đàn ông thân hình cao lớn luôn dìng ánh mắt cưng chiều nhìn anh trai dáng người thon dài gầy hơn một xíu, thỉnh thoảng duỗi tay ôm lấy bờ vai cậu đem người bảo vệ trong lòng ngực, từ xa nhìn lại hai người, quả thật loé mù mắt người.
Cũng may hai người không phải kiểu để ý ánh mắt người khác, Bùi Tu Viễn vẫn để ý, nhưng anh hoàn toàn không có ý nghĩ muốn dè dặt, thậm chí hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết về mối quan hệ giữa hai người, còn lại là Diệp Tư Niên hoàn toàn không để ý tới, ánh mắt cậu đang bị hấp dẫn bởi tấm tuyên truyền biểu ngữ thật lớn.
Chính xác mà nói, là bị sáu chữ to 'Cô nhi viện Ái Gia' thu hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top