Vị diện 1: Thế giới tôi có em
[Tích...Tích...Tích]
[Đã duy trì trạng thái linh hồn, khoá linh hồn...loading 10%...30%....70%...100%!]
[Đã khoá linh hồn!]
Trong căn phòng màu đen, có một cô gái đang nằm ở đó, thoáng chút trầm lặng từ từ cô mở mắt ra...
Đệch! Chỗ méo nào đây ? Đứa nào nhốt cô lại?! Khoản đã, từ từ, bình tĩnh bình tĩnh. Bình tĩnh cái **! Rõ ràng cô đang đi trên đường về nhà cơ mà? Thế méo nào rớt vào đây được nhỉ..
[Aiyo, chào kí chủ, chào mừng cô đến với hệ thống nghịch tập.]
Giọng nói máy móc vang lên trong đầu cô, a, hệ thống à, thì ra là hệ thống, thật đúng là hệ thống. Bố chém chết mi!!
[ Kí chủ! Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng lại!]
"Bắt ta đến đây còn bảo ta nhẹ nhàng bình tĩnh, mi bị điên à?" Cô gào lên, moá nó, cô còn muốn về nhà ăn lẩu chúc mừng vừa lên chức, thế nào lại bị bắt vô hệ thống này?! Cục tức này cô nuốt không trôi! A a a, lẩu của ta, nhà của ta, chức của ta!
[Kí chủ, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, đạt điểm tích lũy vừa đủ con số hệ thống cần thì cô sẽ được về! Nào nào, chúng ta cùng thảo luận nhé!] Giọng nó mang theo một chút thương lượng cùng dụ hoặc. Kí chủ này trông quá hung dữ a!
"Điểm tích lũy mi cần là bao nhiêu?" Cô cảm thấy khá bất an, méo nào lại gặp thệ thống trong tiểu thuyết chứ! Vận đen aaaaa.
[10 triệu. Ít mà nhỉ kí chủ?] Nói thật hay, thật nhẹ nhàng, không nhanh không chậm. Thế nhưng lại làm cô tức điên! Moá, nó biết 10 triệu là bao nhiêu không ? Đệch đệch đệch!
"Sao mi không đi ăn cướp đi? Mi biết 10 triệu nhiều thế nào không hả? Ta nói cho mi nghe, nếu mi không thả ta ra ta sẽ chết cho mi xem!" Cô bắt đầu cáu gắt lên, hệ thống nghe thấy thế lúc đầu sợ sệt nhưng một giây sau lại vui mừng nói:
[Kí chủ, cô chết thì trạng thái linh hồn cô vẫn ở trong không gian hệ thống, còn thân thể cô sẽ mất, cô sẽ không còn quay về được, nào ~ kí chủ suy nghĩ kĩ đi!]
Không gian tĩnh lặng. Cô trầm mặc lại hít sâu một hơi, rồi lại trầm mặc, cuối cùng mới đáp:
"Được, ta sẽ làm nhiệm vụ, 10 triệu thôi mà! Hahahaha..." Hệ thống cảm thấy kí chủ này đang tính trò gì đó, nhưng chịu rồi, nó chỉ là một máy móc không thể biết được kí chủ nó nghĩ gì.
[Ta sẽ giải thích cho cô, mỗi vị diện cô sẽ nhận được một nhiệm vụ tùy theo mức độ từ dễ đến khó. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được đánh giá từng bậc từ F-D-C-B-A-S-SS. Tất nhiên F là đánh giá thấp nhất, nếu cô bị đánh giá bậc này ba lần thì cô sẽ bị trừng phạt đó là xoá linh hồn cô vĩnh viễn!] Nghe đến đây cô hơi sợ, nếu cô không hoàn thành thì chắc sẽ chết mất!
[Còn bậc cao nhất SS thì cô sẽ nhận được điểm tích lũy cao hơn, dễ dàng nhận được phần thưởng nhiều hơn!]
Cô cảm thấy mình đã hiểu được một chút, haiz, đã tới rồi thì chơi vậy, cô không phải là người dễ bỏ cuộc!
"Được. Ta hiểu rồi." Kí chủ thông minh như vậy hệ thống cũng không nói nhiều, trên màn đen hiển thị các tư liệu của cô.
Tên: Tạ Nhiên
Giới tính: Nữ (có thể thay đổi)
Trí tuệ: 67/100
Diện mạo: 70/200
Võ lực: 100/200
Tinh thần: 90/200
Mức độ tình cảm: 0/100
Dụng cụ: Không có
Nhìn tư liệu của chính mình trên màn đen suýt nữa cô phát điên. Moá, cô rất thông minh! Đáng nhẽ phải là 100 hoàn mới đúng cơ chứ. Thế nào lại là 67? Ôi... Lại nhìn đến "Mức độ tình cảm" cô không hiểu cho lắm? Là gì thế nhỉ?
"Hệ thống, anh nói xem "Mức độ tình cảm" là gì?" Trầm ngâm ba giây hệ thống mới đáp:
[Đấy là tình cảm mà cô dành cho đối tượng trong vị diện, nếu cô đạt tình cảm đến 50 cấp trên sẽ xoá đi ký ức, tình cảm của cô về nguời đó. Còn nếu đạt đến 100 cô sẽ bị trừng phạt, nhưng nếu có ...] Hệ thống nói tới đây bỗng nhiên dừng lại. Nếu có gì ? Ngoại lệ ư? Cô không biết, cũng chẳng quan tâm lắm. Cô không thích đặt tình cảm của mình cho ai cả, từ nhỏ cô là một đứa trẻ bị gia đình ruồng bỏ. Cô cố gắng để cho họ thấy mình rất có lợi, nhưng không ai thấy cả. Cô từng thương một người, nhưng họ giống như gia đình cô, thấy cô là phát ngán.
Từ đó cô tự lập, cô lập với gia đình và người đó, cô không quan tâm ai cả, cũng chẳng muốn để ý ai, không muốn yêu, không muốn trải nghiệm hồng nhan. Ừm!
[Được rồi, cô đã chuẩn bị tinh thần chưa ? Ding dong bắt đầu cốt truyện vị diện một!]
Tạ Nhiên cảm thấy choáng sốc, cảm giác khó chịu, buồn nôn dâng đến tận miệng, rồi từ từ, từ từ biến mất.
"Nhiên! Em làm tôi quá thất vọng!" Giọng nói trầm thấp vang lên, cơ thể cô bỗng dưng run rẩy, đau nhói. Đây là cảm xúc của nguyên chủ ? Vậy chắc là người đàn ông này rất quan trọng với cô ấy.
Nói xong người đàn ông kia bỏ đi, cô mới ngước lên nhìn. Đây là một căn phòng kiểu Âu, đèn chùm trên trần nhà sáng ươm, xung quanh trang trí nội thất nhẹ nhàng, nhìn vào là biết đây là phòng con gái. Cô nén nhìn cảm giác đau lòng, đi đến trước gương. Trong gương là một cô gái rất xinh đẹp, mắt hếch lên, mày liễu, môi cong, làn da lại trắng sáng hồng hào, mỹ nhân a!
[Kí chủ, có tiếp nhận cốt truyện không ?]
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top