📖 TẬP 7: NỮ CHÌA KHÓA THỨ NHẤT

Giờ đây ngay chỗ siêu thị Minh đóng dấu, ngoài bãi, một nhóm 5 người quần áo lấm lem, mặt mày hung tợn đậu xe máy bước vào. Khi thấy chẳng còn thực phẩm nào, trong số chúng có thằng tóc tai lởm chởm nhuộm đỏ cả đầu quát lên với vẻ tức tối.

Tên đầu đỏ: Em thề là biết đứa nào dám vét hết mọi thứ ở đây, em giết sạch chúng nó.

Những kẻ còn lại giơ dao phay lên không trung hùa hò trở theo. Trong số đó, tên trông dáng người săn chắc, xăm hình kín người nện nắm đấm khiến các kệ hàng sụp xuống. Khi nhóm Minh hiện ra, những tên côn đồ kia liền giật thót vào tư thế cảnh giác.

Nhìn tình hình xong, Minh liếc mắt nhìn ngoại hình của đám côn đồ thì lắc đầu ngao ngán, trong đời, anh ghét những tên trẻ trâu phá làng phá xóm. Nhóm người này chặn cửa không cho họ bước ra, tên đứng đầu có vẻ bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp như hoa của hai cô gái, hai con mắt như muốn lòi ra gã liền nói giọng ra lệnh.

Tên cầm đầu: Mày có phải là người đã lấy hết thực phẩm bằng năng lực thoắt ẩn thoắt hiện kia phải không? Trông hai cô ả kia của mày ngon đấy, ngoan ngoãn giao họ lẫn thức ăn mày đã cướp cho tao đi rồi mày sẽ được tha.

Dường như Minh không quan tâm mấy đến lời lảm nhảm của gã béo kia mà chỉ gãi đầu giả ngốc, đối với Yura, khi nhìn những tên nhóc tệ nạn xã hội ỷ mình hơn người tùy ý lấn tới. Một trong những tên đàn em nhận ra có cô thần tượng trong nhóm liền hét hú hí như khỉ, bàn tay dơ bẩn vô liêm sỉ kia vươn đến chạm lên Chaewon.

*Phập*

Đâu dễ đến thế, cô không chút do dự dùng đoản đao đâm xuyên qua lòng bàn tay hắn. Tên cầm đầu đang ung dung tự mãn vuốt ve lông nốt ruồi trên mặt thấy bên kia phản kháng, tác động vật lý đến đàn em của mình. Lúc này mới tức giận, hắn gồng mình, cường hóa cơ bắp căng hết cỡ rồi nhảy bổ về bên hông nhắm vào thái dương Chaewon. Nhưng sao bì lại được tầm nhìn đã nâng lên.

*Vụt*

Cái lưỡi sắt bén của thanh đả đao chém xuống đầu gã kia một cách ngọt lịm. Đầu hắn lìa khỏi cổ lăn tròn dưới sàn dừng xuống chân người đàn em. Khoảnh khắc im lặng rồi sau đó như ong vỡ tổ, chúng la hét ồn ào, chạy tán loạn không còn vẻ doạ người trước đó. Một số quỳ xuống xin đầu hàng.

Tên đầu vàng: Xin anh tha cho chúng em, tụi em sẽ trung thành phục tùng, xin hãy cho chúng em đường lui.

Tụi côn đồ dựa hơi tên cầm đầu có năng lực mà sống được đến giờ, bây giờ rắn mất đầu, bọn chúng rất sợ chết. Tuy nhiên, anh không có nhu cầu lập đội ngũ cũng như chẳng để tâm đến tụi manh động, Yura tặng cho mỗi người một viên đạn vào đầu và không để cho ai chạy thoát.

Minh: Mệt mỏi thật, chưa được chuẩn bị ngày mới lại bẩn quần áo với những tên không đáng. Chị ra tay dứt khoát thật đó.

Yura: Đừng có mà than thở về việc quần áo bị dơ nữa.

Trong thân tâm Yura, cô đang tự thôi miên bản thân rằng vừa rồi chỉ thi hành những tên tội phạm tấn công họ chứ không phải giết người bừa bãi. Xong xuôi, cả ba nhanh chóng rời đi trước khi nhiều thây ma kéo đến.

Đến trưa khi trời nắng đỉnh điểm, họ ở yên trong không gian sau khi hạ gục đám thây ma, chuột cống đột biến. Chaewon ngồi ôm gối, ngoe nguẩy ngón chân trên giường than vãn.

Chaewon: Anh Minh, em không muốn làm công cụ nữa đâu. Em muốn tự bảo vệ bản thân, muốn chiến đấu thực sự bên cạnh hai người, vừa rồi hai người cũng thấy nguy hiểm như thế nào mà, phải không?

Nghe cô làm nũng miết, Minh đi lại dựa vào đầu giường rung đùi, vươn người đưa tay xoa đầu Chaewon.

Minh: Anh cũng muốn lắm chứ nhưng biết sao được, bây giờ em làm quen mấy cái vũ khí cận chiến trước đi rồi tính tiếp. Anh sẽ cố gắng tìm cách cho em sở hữu năng lực sau…

Mặc dù đã nói nhưng Minh không chắc với lời hứa, hết cách, hai người đồng loạt nhìn sang Yura. Cô thấy họ nhìn mình, nhướn mày.

Yura: Đừng có nhìn tôi như thế chứ, lúc tận thế giáng xuống thì tôi cảm thấy tầm nhìn lẫn tốc độ thay súng, tạo vỏ đạn vô hạn này kia rồi. Có thể ngẫu nhiên hết cả.

Có vẻ là thế thật, Minh nhận được hệ thống không gian tại khoảnh khắc cứu Chaewon, Yura thì may mắn được chọn. Cô bĩu môi thất vọng rồi đứng dậy.

Chaewon: Nè anh, chúng ta có thể ra ngoài để nấu ăn được không? Trong đây tối quá em không thấy đường.

Từ sáng đến trưa họ vẫn chưa bỏ bụng thứ gì, anh gật đầu, lại hiện ra ngoài rồi cất bước di chuyển vào một khách sạn gần đó tạm trú. Khi đi lên sân thượng, Minh lấy bộ dụng cụ nấu ăn ra. Tất nhiên, anh và Yura không để Chaewon làm hết tất cả việc một mình được.

Bữa ăn của họ rất giản dị, chỉ có: Nấm xào, cơm trộn tương cay và mayonnaise bắp trộn với bắp cải. Có thể nói đây chính là bữa ăn quây quần xa xỉ nhất đối với người khác trong thế giới đổ nát, một số căn hộ có người còn sống hướng mắt về phía toà họ nghỉ chân một cách thèm thuồng tuyệt vọng. Thậm chí một số người lấy bút đỏ ghi chữ “cứu tôi với!” lên mảnh giấy áp vào kính.

Minh: Ăn đi hai người, đừng để ý đến bọn họ nữa.

Trái với sự việc lúc sáng, trái tim Yura chùng xuống khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy đó, khi thấy Minh dửng dưng phớt lờ cô cũng không lên tiếng. Chaewon đang xới cơm, thấy người chị của mình bị động lòng, cô nhẹ giọng an ủi.

Chaewon: Em hiểu lòng trắc ẩn của chị bộc phát nhưng giờ là tận thế rồi. Người dân bình thường lạnh lùng ít ai đứng lên giúp đỡ người ngã vì sợ rước họa vào thân, thế nên mình cứ cư xử bình thường thôi. Huống chi nếu giờ bọn mình giúp họ thì họ trở mặt sao?

Lý lẽ của Chaewon không sai, không quan tâm nữa, Yura siết chặt đôi đũa, cắn răng tập trung vào ăn. Vài kẻ trong chung cư khác lầm tưởng khu vực quanh đó đã an toàn liền liều mạng đi ra ngoài, nhưng đâu ngờ chưa đầy hai tấc chân những kẻ kia bị lũ nhện đột biến to bằng xe máy đang trong mùa sinh sản bắt trọn không còn xác. Chúng rất đông, nhóm anh có thể lành lặn đi được đến chỗ này do được Yura liêntrả tục hạ gục chúng. Minh ăn xong trước rồi đi ra chỗ khác làm vài món ăn nhanh, bảo quản chúng trong không gian. Đồng thời, anh còn mượn điện thoại của Chaewon. Lấy làm lạ, cô tò mò ghé sát.

Chaewon: Anh đang tìm gì trong điện thoại của em thế?

Không đáp lại, anh vẫn chăm chú tìm thứ gì đó trong chiếc điện thoại của cô, dù mạng đã tê liệt, nhưng trong thư viện ảnh vẫn còn lưu trữ đầy hình ảnh trước đây. Toàn là ảnh chụp tự sướng của Chaewon và đồng đội ở trong cánh gà sau mỗi chuyến lưu diễn. Khi Minh lướt xuống giao diện sâu hơn, đột nhiên một tấm ảnh khiến anh đơ người, trong tấm ảnh, Chaewon chụp chung với một nhóm nhạc khi cô làm dẫn chương trình ở ACBZ. Ở ngay chính giữa, một cô gái có vẻ đẹp siêu nổi bật, tóc dài xoăn nhẹ đen óng thướt tha tém đuôi tóc qua một bên vai, cô ấy tên là WyouG, người mà anh ta lẫn em gái mê mẩn, khiến Minh từng không biết bỏ bao nhiêu tiền chỉ để mua bộ sưu tập nhạc hay các mặt hàng, sản phẩm liên quan đến cô. Đã vậy, anh từng viết truyện về chuyện tình cảm của cô nàng với chính bản thân. Minh gần như bật khóc.

Minh: Trời đất, WyouG! Nữ thần đời anh! Không lẽ giờ này nàng ta đã biến thành xác sống rồi sao?

Nghĩ đến thôi Minh mím môi, cố gắng hy vọng cô nàng xinh đẹp này chưa biến thành xác sống hoặc bộ xương trắng. Mặc khác, nếu mà cô nàng này vẫn còn sống thì sẽ ra sao? Minh chìm đắm vào dục vọng khi bắt đầu tưởng tượng về điều trái phép đó, Yura tròn mắt khi thấy anh lạc lối đến thế.

Yura: Ồ, anh còn thần tượng cả người khác nữa?! Em biết điều này là bình thường nhưng rốt cuộc anh hâm mộ bao nhiêu cô vậy? Và nhìn xem, bây giờ anh trông như một thằng khốn đồi bại lại tơ tưởng người khác.

Hôm nay Yura trong có vẻ cáu gắt hơn bình thường, anh gãi cằm, giơ lên năm ngón tay. Sau nghĩ kỹ tăng thêm hai ngón.

Minh: Khoảng 1 nhóm nhạc bốn người và một diễn viên bê bối, chưa kể một diễn viên kịch cổ tích bên phía bên kia bán cầu, một cô đoạt giải hát quốc tế...

Chaewon bĩu môi, đầu cô như sắp bốc cháy do vừa ghen vừa tức vì Minh quá thẳng thắn chia sẻ những người phụ nữ khác trước họ.

Chaewon: Thế mà anh từng bảo với em là anh không biết người nổi tiếng nào cả, thế anh Minh, anh đừng nói là định tìm cô ấy rồi biến thành người của mình đấy nhé?

Nói đến đây, Chaewon lo lắng một chút, không phải là cô phản đối anh thu thập chìa khóa để nâng cấp hệ thống, nhưng điều này thật sự quá nhanh khi Yura chỉ mới thành gia đình họ. Cô cảnh sát lạnh lùng vẫn chưa được Minh dành tình cảm nhiều mà giờ đây anh lại nôn nóng tìm thêm một người mới. Minh gãi đầu cười xòa.

Minh: Biết đâu hệ thống này định sẵn anh phải cứu hết gái đẹp hạng A sao. Với lại, em thử nghĩ coi, nếu WyouG mà sống... cả hậu cung của anh... à nhầm, của chúng ta sẽ mạnh lên gấp đôi đó!

Không nói nên lời, Chaewon chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn sang Yura quan sát biểu cảm trên mặt cô. Trong mắt Yura có chút buồn khi sự chú ý của Minh chuyển cho người khác quá nhanh, sau một hồi suy nghĩ cô bình tĩnh trở lại. Khi thấy sắc mặt Yura trở nên tốt lên, Chaewon thở phào nhẹ nhõm.

Minh: Dù người khác có đến thì anh luôn dành nhiều tình cảm cho hai người, nên đừng để tâm nhiều nhé.

Phải nói rằng Minh rất tệ trong việc đưa ra lời khuyên hay thốt lời lẽ tốt đẹp, anh tiếp tục lướt thêm một chút, sau khi không tìm thấy ai lọt vào mắt xanh nữa anh trả lại điện thoại cho Chaewon. Bọn họ cất dụng cụ nấu ăn vào không gian và quyết định xuống lầu chọn phòng nghỉ ngơi qua đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top