📖 TẬP 2: KHÔNG GIAN VÀ THẦN TƯỢNG

Khi Minh nhắm mắt kết nối với không gian, dường như có một lực vô hình vặn xoắn cơ thể anh. Không gian vừa mở, một căn phòng vuông vức, bức tường đen tím bao trùm tối đen, thứ duy nhất có ánh sáng le lói ở chỗ này chính là thân nhiệt từ cơ thể. Tại đây, vài kệ gỗ được sắp xếp ngay ngắn ở phía bên phải, vài thùng nước sạch, một cái giường đơn giản bên cạnh và vài thùng đồ hộp.

Không gian tỏa ra cảm giác an toàn tuyệt đối, nếu mà trong tình thế nguy hiểm dùng chỗ này làm chỗ ẩn nấp hay trốn thây ma, kẻ thù là một ý rất hay.

Minh gãi cằm như đang nhớ đến điều gì đó, trong các tiểu thuyết khác, những nhân vật có hệ thống đều có thể gọi chúng ra tùy tiện để đối thoại, với một người chưa bao giờ biết đến hiện tượng như trong phim ảnh nên việc một người vụng về, lanh lợi là điều dễ hiểu. Anh thử lên tiếng.

Minh: Hệ thống! Hệ thống! Hãy bắt tín hiệu trả lời.

Ngay khi Minh vừa ngắt quãng, một giọng nói dễ thương vang lên.

Hệ thống: Xin chủ nhân chờ một chút, tôi đang tải tài nguyên. Còn 18,00mb/100,000mb

Minh cau mày, thở dài.

Minh: Tài nguyên gì cơ, có vụ này luôn à? Nhân tiện thì cưng có thể cho anh biết anh có thể mang người khác vào đây được không?

Hệ thống: Vâng, có thể được ạ. Nếu là cô gái nào đã làm chìa khóa của ngài hoặc lúc quẹt lửa thì có thể được vào. Tất nhiên, họ sẽ không thể làm hại ngài được.

Để không để cho người sử dụng họ gỡ rối, hệ thống giải thích một lèo dễ hiểu. Anh thoát ra khỏi không gian của mình để chứng minh đó là thật, vừa mở mắt. Minh thấy đôi mắt Chaewon đỏ hoe, đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy giơ lên không trung, nếu mà không tỉnh dậy kịp thời thì có lẽ cái mặt anh đã sưng vù không rõ nguyên nhân.

Chaewon: Anh tỉnh rồi sao? Vừa nãy anh làm em sợ chết khiếp, em đã kề tai vào tim anh nghe nó ngừng đập, em đã tưởng…

Vừa rồi, lúc Minh kết nối với không gian, Chaewon từ trong phòng tắm đi ra nhìn anh nằm “ngủ” trên giường bằng ánh mắt rất tiêu cực, trong phút chốc, cô lấy gối úp vô mặt Minh làm cho anh ấy chết ngạt. Khi nhận thấy bản thân lại hành xử ngu ngốc, Chaewon tạm dừng, vội vàng dùng mọi cách để anh thở trở lại. Chẳng phải cảm giác hối hận, chỉ là cô quên mất rằng ngoài Minh ra thì chả có ai bảo vệ cô khỏi xác sống.

Cho đến lúc anh đột ngột tỉnh lại, Chaewon ngạc nhiên, lúng túng không biết phải phản ứng như thế nào. Tất nhiên cô không dám nói về việc ám sát cho anh biết.

Về phía Minh, anh đưa tay xoa má, có vẻ lúc kết nối vào không gian thì cơ thể của anh tắc thở như người chết. Khi anh nhìn Chaewon đang sụt sịt, anh ôm rồi xoa lưng cô an ủi thì nghe tiếng “ting” trong đầu.

Hệ thống: Đã tải xong tài nguyên, vừa rồi chưa cập nhật gói nên chỉ có linh hồn chủ nhân vào được hệ thống. Bây giờ thì ngài đã có thể vô nguyên vẹn rồi ạ.

Cái kiểu dọa người gì thế này, trông giống anh đang sở hữu thứ gì đó kinh dị hơn là hệ thống xịn sò trong tay. Giờ thì có thể đi vào không gian một cách nguyên vẹn rồi sao? Để chứng minh điều hệ thống nói thật, Minh kéo Chaewon vào trong không gian. Giống như anh, cô ngây người khi thấy nhiều loại nguyên liệu có sẵn.

Chaewon run rẩy đi lại chiếc giường đơn sơ rồi ngồi xuống, ôm ngực thở hổn hển. Khi dần bình tĩnh cô ngẩng đầu nhìn Minh.

Chaewon: Anh Minh, ở đây là đâu vậy? Vừa rồi thật sự là ma thuật sao? Hay là em đang mơ? Với lại sao chỗ này tối thế?

Minh cười toe toét khi nhìn bộ dạng sợ sệt lẫn tò mò như một đứa trẻ của cô, chúng thật đáng yêu.

Minh: Không phải ma thuật, đây chính là hệ thống không gian mà anh đã kể cho em trước đó, em chính là người đã mở nó ra. Ở trong đây có thể dự trữ bao nhiêu thức ăn và lấy ra lúc nào cũng được. Rất là tiện! Ồ phải rồi hệ thống, nếu anh cho một món ăn nào đó vào đây thì chúng có bị hết hạn hay không thế?

Hệ thống trả lời ngay lập tức.

Hệ thống: Tất nhiên là có ạ, những vật phẩm ngài để vào đây sẽ bị thiu trừ khi lên cấp 2 mới tự động bảo vệ hạn sử dụng. Ngoài ra cấp càng cao càng có đặc quyền đỉnh hơn như vết thương, nếu bị thây ma cào trúng, đưa vô đây sẽ chậm phát tán để thuận tiện cho việc chữa trị. Đương nhiên là không được vượt quá ba tiếng. Ngoài ra, ở bậc 3, chủ nhân có thể tách biệt dưỡng khí. Đến lúc đó tôi sẽ nói rõ ràng hơn.

Minh khẽ gật đầu, đã hiểu sơ sơ về lời nó truyền đạt.

Minh: Phải rồi, giờ nguồn nước bên ngoài không bị làm sao chứ? Bọn anh ngày mai tính nhân lúc nước trong khách sạn vẫn còn sẽ lấy vài thùng, chậu, thau đựng trong không gian sinh hoạt này kia.

Hệ thống: Nước bên ngoài vẫn có thể dùng để tắm nhưng tôi khuyên ngài lúc uống nên lấy nước khoáng đóng chai, nên là ngài hãy vào siêu thị thu thập vật phẩm. Với lại, nếu có thức ăn, nước uống nào nhiễm khuẩn tôi sẽ tự loại bỏ chúng ra khỏi không gian, ngài đừng lo ạ.

Cả hai người đều vui vẻ trước sự chu đáo của hệ thống, Chaewon cẩn thận hỏi nó.

Chaewon: Này hệ thống, nếu chúng tôi vào đây thì được khoảng bao nhiêu tiếng vậy?

Hệ thống: Nếu chủ nhân tôi muốn ở bao lâu hay thoát ra vào lại như thế nào cũng được, còn phận chìa khóa như cô không thể tự tung ra vào hệ thống. Nói chung, thời gian để những người vợ ở trong không gian bao lâu hay ra vào thì do ngài ấy quyết định. Tất nhiên, nếu tính làm chuyện gì đó mờ ám tôi sẽ không nương tay trừ khử đâu nhé.

Hệ thống nhìn thấu ý định của Chaewon nên khẽ nhắc nhở cô một cách thân thiện, trường hợp mà cảnh báo vượt quá 3 lần nó sẽ thẳng tay tiễn người đó, về phía Chaewon cũng biết nó không đùa nên miễn cưỡng ậm ừ ngoan ngoãn. Minh lắng nghe kỹ càng với vẻ mặt thích thú, hệ thống không gian này thật sự là một món bảo bối, có nó rồi thì sau này thuận tiện quản lý mọi người bên cạnh hơn. Sau đó, anh đã đặt một cái tên ưng ý cho nó là “Lilura” rồi với lấy cuốn tạp chí mà anh đã giữ bên mình lên không trung. Chỉ vào nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy.

Minh: Lilura này, cưng không có ảnh đại diện hay gì sao? Trước đây anh xem phim thì thấy vài nhân vật chính có trợ lý ảo, hay là không..?

Mọi thứ dường như chìm trong im lặng, Chaewon không ngờ anh lại là một tên lập dị đến thế. Lilura cười trừ, nó bắt đầu quét, sao chép hình ảnh.

Lilura (Hệ thống): Vâng, xin hãy chờ một lát.

1 giây sau, âm thanh trong trẻo vang lên.

> 【Xin chào Chủ nhân. Ảnh đại diện Hệ Thống Không Gian đã kích hoạt.】<

Trước mặt Minh, một luồn sáng rực hiện ra: Một cô gái lùn tịt trong bộ kimono trắng tím, tai mèo, mái tóc màu xanh biển dài buộc hai bên và dưới đuôi tóc được uốn xoắn như công chúa trong phim hoạt hình, đôi mắt to tròn long lanh nhìn chăm chú vào anh.

Lilura (Hệ thống): Xin chào, chủ nhân ♡ Tôi là Lilura, trợ lý ảo hỗ trợ của hệ thống. Xin hãy chiếm hữu tôi bất cứ lúc nào~

Một loạt hội thoại đậm chất cô gái hoạt hình mà Minh từng coi được hệ thống nhại lại khiến cả hai đơ vài giây. Có vẻ anh thích cái kiểu này đến mức ôm đầu gào lên sung sướng mà không cảm thấy xấu hổ. Ai mà cưỡng lại được sức hấp dẫn kỳ lạ như này được chứ?

Minh: Trời đất ơi! Tai mèo, kimono, giọng dễ thương! Đây đúng là thiên đường của một người đam mê vợ ảo chân chính của mình!

Anh vừa nói vừa chắp tay trước ảnh đại diện, mắt sáng như sao đảo liên tục lên cơ thể Lulira một cách thèm thuồng. Ai mà chẳng phấn khích khi thấy nhân vật tự tay vẽ ra của bản thân xuất hiện lù lù chứ?

Minh: Không ngờ hệ thống không gian này là một cô gái dễ thương như này! Từ hôm nay em chính là vợ ảo của anh nhé?!

Hệ thống cười tủm tỉm trước sự kích động của anh, còn Chaewon thì sững sờ nhìn cảnh tượng này mà không khỏi nhíu mày, cô cảm thấy tên này bị bệnh.

Chaewon: Anh ơi, anh bị điên hả?

Chaewon bĩu môi, dường như không hài lòng về việc ảnh làm lố chỉ vì một cái hình như ba chiều, càu nhàu.

Chaewon: Em đã liều mạng trao thân cho anh vậy mà giờ anh lại dán mắt vào cái … con trợ lý ảo kia sao?

Minh nuốt nước bọt, hắng giọng bình tĩnh, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Khỏi phải đoán cũng biết cô ấy đang ghen.

Minh: À không, không, Chaewon à! Em là chìa khóa, là người thật! Còn bé Lulira là trợ lý hệ thống thôi. Giống như Sene nhưng dễ thương hơn theo cách nào đó…

Gương mặt nữ tính của Chaewon lạnh lùng, nheo mắt liếc anh.

Chaewon: Ồ, vậy chắc Sene cũng nằm trong danh sách đa thê của anh luôn nhỉ?

Minh toát mồ hôi lạnh, cười gượng, mặc dù biết cô không gì ác ý nhưng anh cố gắng dỗ dành Chaewon.

Minh: Anh thề là không! Với lại nếu không có em, anh chẳng mở nổi không gian này đâu. Em là số một, được chứ? Đừng dỗi anh nữa.

Câu nói cuối cùng làm ánh mắt Chaewon dịu đi đôi chút. Cô quay mặt nhìn chỗ khác, chỉ phát ra âm thanh lí nhí.

Chaewon: Nếu anh biết thế thì tốt.

Hệ thống vỗ tay kéo hai người chú ý, bắt đầu lặp lại.

Lulira (Hệ thống): Chủ nhân, để tôi nói thêm nữa. Hiện tại không gian của ngài ở cấp 1. Có thể chứa đồ, bảo quản vật phẩm, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Dung lượng là 10 mét khối. Nếu ngài muốn tăng cấp, chỉ cần tiếp tục kết nối sâu với các người đẹp khác nhau. Mỗi chìa khóa là một nguồn sức mạnh. Càng nhiều, không gian càng mở rộng.

Minh nghe xong thì mắt sáng rỡ, đồng thời chú ý thái độ của Chaewon.

Minh: Nghe giống như là một trò chơi bốc bài may rủi dạng ngoài đời thực vậy!

Minh tiến lại gần, nhìn cô thần tượng xinh đẹp đang ngồi ngoan ngoãn trên giường. Ánh mắt anh lấp lánh, bắt đầu nịnh hót mấy câu trẻ con.

Minh: Em yên tâm. Dù có nhiều chìa khóa khác, em vẫn là người phụ nữ đầu tiên, số một của anh.

Nghe lời thuyết phục đơn giản, tệ hại đó Chaewon cố gắng nhịn cười. Lulira chán chường.

Lulira (Hệ thống): Chủ nhân, xin ngài hãy chuẩn bị. Tầng tiếp theo sẽ cần một chìa khóa mới để mở rộng, tôi vừa dò ra thấy có tín hiệu của một người phù hợp đang ở gần khu vực này đấy ạ.

Minh liếm môi, ánh mắt sáng hơn.

Minh: Ồ? Người đẹp mới à?

Hệ thống gật đầu.

Lulira (Hệ thống): Chẳng phải trước đó tôi đã nói với ngài là thức ăn đưa vào sẽ không bao giờ bị hỏng sao? Bậc 2 sắp tới sẽ có cái đó, thế nên là ngài hãy cố gắng lên nhé~

Nói xong thì nó biến mất. Lúc này, Chaewon không nhịn được mà đứng dậy khỏi giường, lập tức đá anh một cái vào mắt cá chân.

Chaewon: Nhắc đến gái là hai con mắt của anh sáng rực lên, đừng có háo sắc quá mức như thế chứ!

Minh tẽn tò xoa chân. Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy cô nằm xuống giường.

Minh: Không thể trách được với lại em cũng đã nghe hệ thống nói rồi chứ? Nào, trước khi đi chúng ta nên tìm hiểu cũng như bồi bổ tình cảm sâu hơn, em không có ý kiến được chứ?

Không cho Chaewon trả lời, Minh đặt cô xuống giường, bắt đầu trò chuyện sâu sắc với cô nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top