Chương 4: Thanh xuân vườn trường (3)

Thực hiện nguyện vọng của nguyên chủ chính là trở nên giống Bạch Cẩn và trả thù lại những gì hắn đã làm với Hạ Liên.

Lục Hạo thấy mọi việc đã xong, liền đứng dậy, nắm tay ba Lục để đi về. Buổi chiều còn phải gặp cụ cùng với đi gặp bác sĩ tâm lý nữa. Nếu như về muộn sẽ không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Thân thể sáu tuổi này của hắn sẽ không chịu được đâu. Về nhà nhất định phải ăn nhiều cơm và tập thể dục, không thể để mình gầy còm ốm yếu thế này được! Về sau còn phải là học sinh bất lương trốn học ăn chơi nhưng vẫn học bá nữa!

Ba Lục từ tốn dắt tay Lục Hạo xuyên qua dòng người tấp nập, đang đi thì hắn bị Hầu Tề An gọi lại, ngay sau đó là Hầu bộ trưởng.

Ba Lục mỉm cười, con trai của hắn vậy mà tìm được bạn rồi? Quả nhiên thằng bé đã khỏi bệnh! Thế nhưng không thể không đề phòng, vẫn nên đi khám một chút. Xem thằng bé đã thực sự khỏi bệnh chưa hay chỉ là nhất thời mà thôi.

Hầu bộ trưởng bắt tay với ba Lục, cười nói: "Nhị thiếu Lục gia hôm nay là đến đưa con trai đi học sao?"

Ba Lục cười cười: "Bây giờ sao có thể gọi là Nhị thiếu nữa, đã già rồi, có con luôn rồi."

Hầu bộ trưởng nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, có thể thấy ông ta toát lên khí chất của người trưởng thành. Theo kí ức của nguyên chủ, Hầu bộ trưởng tên Hầu Bình An, là một người vô cùng đáng sợ. Nhìn như thế này thì có vẻ ông có quen biết xã giao với ba Lục.

"Anh cậu thế nào rồi?"

Ba Lục khách khí đáp: "Anh trai tôi vẫn khỏe, khí thế hưng thịnh, công ty phát triển cũng tốt lắm."

"Thế nhóc Lục nhà cậu ta thế nào rồi? Lâu rồi không đi thăm nhà cậu, sắp đến sinh nhật 65 tuổi của lão nhân gia rồi phải không?"

"Thằng nhóc Lục hình đó vẫn đáng ghét như ngày nào, nghịch ngợm lắm. Được cái hay bảo vệ em trai." Ba Lục nói đến đây có chút chua xót, nếu như con trai hắn không bị tự kỷ thì.... nhưng không sao, thằng bé chẳng phải đã tốt hơn rất nhiều rồi sao?

Hầu bộ trưởng cười bảo: "Con trai tôi nói hôm nay gặp được người bạn mới, vô cùng thích thú, kéo tôi ra đây ngay, hoá ra là con trai anh, trùng hợp thật."

Ba Lục cười: "Trùng hợp thật, chỉ mong hai đứa nhỏ hợp nhau." Nói rồi nhìn Hầu Tề An đang đứng cạnh Lục Hạo ngước cổ lên nhìn hắn, liền giật mình, đứng cạnh con trai hắn nhìn sao lại giống số 10 thế này? (-_-;)

Lục Hạo sắc mặt khó coi tránh tránh Hầu Tề An ra một bước, thầm nghĩ: Chắc chắn sẽ bắt cậu ta giảm cân! Em gái nó!

Lục Hạo ngồi lên chiếc Camry, trở về nhà, lại ăn bữa trưa do mẹ Lục nấu, ngủ nghỉ phè phỡn rồi buổi chiều đi gặp bác sĩ tâm lí.

Bác sĩ này chữa cho hắn từ nhỏ, gặp tình trạng thay đổi 180 độ này khiến ông ta không thể tin: "Không thể nào!" Phản ứng đầu tiên là vô cùng mê tin dị đoan: "Cậu bé chắc chắn là bị người nhập rồi, nhìn như người khác vậy!"

Tim Lục Hạo đập thịch thịch, nhưng ông ta có lẽ là nói nhảm, không thực sự tin là thật. Ba Lục nghe ông ta nói vậy thì cau mày, hoàn toàn không tin tưởng lời ông ta nói. Mẹ Lục Thì có vẻ tức giận hơn, trực tiếp kéo hắn đi.

Trên đường, mẹ Lục tức giận nói: "Ông già lang băm đó, chữa cho con trai mình thì mãi không khỏi, con trai mình khỏi rồi thì lại nói bị người nhập, chắc ông ta không kiếm được tiền từ chúng ta nữa nên mới phản ứng như vậy! Anh cho người thu lại giấy phép khám bệnh của ông ta đi! Lang băm không nên đi chữa bệnh nữa!"

Ba Lục cũng sa sầm mặt mày: "Anh sẽ làm cho ông ta không khám được mà khám cũng không xong!"

Lục Hạo ngồi đằng sau biểu thị 囧 không đến nỗi như vậy chứ...? Chẳng qua chỉ mê tín dị đoan một chút thôi mà. Mà mẹ Lục mới đầu nhìn có vẻ hiền lương thục đức, vậy mà bây giờ phát cáu nhìn thật là đáng sợ. Lục Hạo bày tỏ về sau nhất- định-không-chọc-giận-mẹ-Lục!

Ba Lục vừa nói vừa hơi rụt vai, vợ hắn như thế nào hắn biết, lúc này tốt nhất không nên nói gì thêm nếu không nhất định sẽ giận cá chém thớt sang hắn! Vợ hắn lúc bình thường vô cùng hiền lành dễ tính nhìn là muốn yêu thương nhưng khi giận thì chẳng khác gì sư tử Hà đông.

Ba Lục lái xe về Lục gia, biệt thự tầm trung khá cổ kính, là kiểu kiến trúc thường có vào thế kỉ 20. Màu tổng thể là màu trắng xen vàng. Thời này là thời kì chuyển giao, đất nước du nhập với các nước bạn bè. Nhà chủ yếu xây bằng xi măng đất sét chứ không xây bằng gỗ. Ngoại trừ việc không có máy tính xách tay cùng Smartphone thì hầu như không khác thế kỉ 21 là mấy.

Đằng trước khu biệt thự là một vườn hoa, được chăm sóc rất tốt, hiển nhiên chủ nhân của ngôi nhà rất ưa thích hoa cỏ. Lục Hạo biết là hôm nay đến thăm cụ nội, kí ức của nguyên chủ cũng có ông ấy, chẳng qua tư tưởng vô cùng cổ hủ, không thích nguyên chủ cho lắm, rất thiên vị ông anh họ của nguyên chủ. Chẳng qua ông anh họ lại đối tốt với nguyên chủ, cái gì cũng chia cho cậu ấy, đến cả việc nguyên chủ bị sẹo, anh họ biết liền sửng cồ lên đòi đi đánh gãy chân bọn gây ra. Nguyên chủ khá thích người anh trai này.

Tiến vào biệt thự Lục gia, Lục Hạo nhìn cách bài trí đậm chất cổ truyền, có thể thấy ông cụ yêu nước thế nào.

Ba Lục bế Lục Hạo đi vào, mới đầu hắn vô cùng ngượng ngùng kháng nghị, ba mươi sáu tuổi đầu chứ có ít đâu!!

Một lúc sau hắn nghĩ lại, chân hắn ngắn, biệt thự lại rộng, nên là đánh chấp nhận số phận bị bế thôi 囧

Ba Lục bế hắn vào phòng, khuôn mặt nghiêm nghị, gọi một tiếng: "Ông nội." Rồi thả hắn xuống.

Lục Hạo chân vừa chạm đất, liền mỉm cười dưới cái mắt uy nghiêm của cụ nói: "Cụ nội!" Dù sao cũng là người một nhà, có ăn thịt được hắn đâu mà sợ?

Cụ nội hình như hơi ngạc nhiên, nhìn với vẻ không tin được, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hơi giãn ra, nói: "Lại đây." Thằng nhóc này bình thường thấy ông sợ như quỷ, chẳng lẽ như lời ba mẹ nó nói thật sự khỏi bệnh rồi?

Lục Hạo cười hi hi chạy lại gần cụ, lúc này hắn nhìn thấy cụ rõ hơn, cụ nhìn khoảng chừng 90, đôi mắt phượng hẹp dài đầy khí thế, đồng tử sáng trong, không hề có chút vẩn đục, nhìn là biết đó là người đã trải qua bao nhiêu sương gió, đôi môi tím tái trùng xuống, trông với cùng nghiêm nghị.

Cụ ông vươn đôi tay nứt nẻ có vài chấm đồi mồi, xoa đầu Lục Hạo. Trên đầu của nguyên chủ có vết bớt hình ngôi sao, hắn cảm thấy vô cùng trùng hợp. Bởi vì thân thể trong thế giới của hắn cũng có vết bớt, y hệt như vậy.

Cụ ông vừa xoa đến vết bớt, liền kinh ngạc nhìn ba Lục , ba Lục gật gật đầu với cụ. Cụ ông đẩy Lục Hạo về phía cửa, vuốt chòm râu lộ vẻ suy tư, rồi nghiêm nghị nói: "Có vẻ như là khỏi bệnh thật." Rồi liên tục nói liền ba chữ: "Tốt! Tốt! Tốt!"

Rồi ông cười cười: "Tối nay ở lại ăn cơm đi, ông sẽ gọi cả nhà thằng cả về, báo tin cho chúng nó."

Vẻ mặt ba Lục hơi giãn ra, nói: "Vâng, cháu sẽ gọi cả ba cháu về luôn."
————————————————
Tiểu kịch trường:
Tiểu Hạo: Lão bà đâu?
Cyan: Chưa biết!
Tiểu Hạo: Lão bà, lão bà cơ!!
Cyan: Rồi rồi! Bất quá không phải vị diện này!
Tiểu Hạo: Oà, cầu lão bà, lão bà cơ!
Cyan: Cầu bình luận, cầu like oa oa oa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top