Chương 2: Thế giới thứ nhất: Thanh xuân vườn trường (1)

Lục Hạo cảm thấy cả người chấn động, đầu đau như búa bổ, thân thể bị kéo dãn ra, thu nhỏ lại, lặp lại như vậy vài lần, Lục Hạo sau khi bị hành hạ, vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

"Lục Hạo, đến giờ rồi, dậy đi con."

Giọng nói vô cùng ôn nhu và dịu dàng, Lục Hạo biết đây là mẹ của người ủy thác, Diệp Nhu. Dựa theo trí nhớ của cậu nhóc kia, bắt chước bộ dạng nũng nịu của trẻ con: "Ưm~ con còn muốn ngủ tiếp cơ!~" Điều này làm hắn có chút ngại,36 tuổi đầu rồi còn làm việc này... Tuy nhiên để không bị nghi ngờ, hắn buộc bản thân mình phải làm việc này. Vô cùng phù hợp với lứa tuổi này. Tuy nhiên phản ứng của mẹ Diệp không hề như hắn tưởng tượng, dịu dàng nói thêm lần nữa mà vẻ mặt ngạc nhiên, trợn tròn mắt.

"Con trai, hôm nay con làm sao vậy?"

A? Không phải trong trí nhớ của cậu ta, lúc nào cũng như vậy sao? Chỉ có một khả năng, người ủy thác đã tự chính sửa kí ức của mình!

Lúc này, một giọng nói trẻ con vâng lên: "Người ủy thác quả thật đã vi phạm quy tắc, linh hồn đã bị xoá bỏ, thế cho nên, nhiệm vụ lần này sẽ không có thưởng. Tuy nhiên ngài vẫn phải hoàn thành thế giới này."

Lật bàn! Phản đối chèn ép công nhân viên chức!

Hệ thống: "...bồi thường thêm một gói quà tân thủ."

Lục Hạo hừ hừ, trong chốc lát thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói: "Con vẫn như bình thường mà?"

Diệp Nhu trong mắt long lanh, nước mắt trực trào ra ngoài, mặt cô ửng đỏ vì hạnh phúc, con trai cô đã khỏi bệnh rồi....

Cô quay mặt sang chỗ khác, lau nước mắt rồi quay lại, nói: "Không có gì, con thay quần áo đi rồi đi học."

Lục Hạo dường như đoán ra được điều gì đó, dù sao kiếp trước hắn cũng từng là anh kiệt một thời. Đương nhiên không phải kẻ ngốc. Nếu không phải quá tin tưởng vào người thân và người yêu, có lẽ hắn sẽ làm mưa làm gió trên thương trường, sống nốt cuộc đời còn lại trong hưởng thụ.

Nguyên chủ bị tự kỷ. Hắn đoán chắc là như vậy. Bởi chẳng tự nhiên mà học bá lại bị bắt nạt, cậu ta do ngại giao tiếp nên mọi người mới nghĩ cậu ta kiêu ngạo. Từ đó thu hút giá trị chán ghét, dần dần bị bắt nạt. Người ta thường nói trường học là một xã hội thu nhỏ, mặc dù hắn không học hết cấp hai nhưng cũng đủ hiểu rồi.

Lục Hạo thay quần áo xong, giả bộ vui vẻ vác cặp sách lên, tung tăng đi ra ngoài.

Phóng lao thì phải theo lao. Nếu như hắn biết kí chủ tự kỉ từ trước thì sẽ làm tốt hơn rồi.

Kiếp trước khi bỏ học hắn đã đi làm thêm rất nhiều công việc, trong đó có quay phim, cũng có đóng vai quần chúng. Kĩ thuật diễn xuất của hắn cũng không phải chuyện đùa. Kịch bản hắn dự đoán tổng thể, thì nguyên chủ chính là nhân vật phản diện. Nữ chính soi sáng tâm hồn cậu ta. Nhưng cậu ta biết mình không xứng nên mới muốn trở nên giống nam chính. Nói thẳng ra nhiệm vụ tân thủ lần này chính là công lược nữ chính.

Trong đầu lại hiện lên giọng nói non nớt của hệ thống: "Kí chủ có giác ngộ tốt, thưởng thêm một điểm trí tuệ!"

A? Không phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thưởng sao?

"Trong quá trình làm nhiệm vụ nếu kí chủ có suy luận hoặc hành động vượt quá khả năng bản thân sẽ được công thêm vào phần đó!"

Cũng không đến nỗi nào...

"Có thưởng đương nhiên sẽ có phạt, nếu kí chủ có suy nghĩ hoặc hành động ngu ngốc cũng sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm!"

Này! Như vậy thất đức lắm biết không hả?

Lục ba nhìn vẻ mặt của Lục Hạo cũng có chút khiếp sợ. Vậy là những ngày tháng trị liệu tâm lý cũng có hiệu quả rồi ư? Con trai hắn đã mở lòng với hắn rồi ư? Lục ba tiến đến gần Lục Hạo, ngồi xổm xuống, thấp thỏm nói: "Con trai?"

Lục Hạo nghiêng đầu, ngây thơ nói: "Ba?"

Quả thật là kỳ tích! Rõ ràng mấy ngày trước, thằng bé vẫn còn...

Lục ba ôm Lục Hạo khóc rống lên, mẹ Diệp nghe thấy tiếng, đi ra nhìn cũng chạy lại ôm, thút thít khóc. Lục Hạo ở giữa trong lòng âm thầm chảy mồ hôi lạnh.

Xong xuôi, Lục ba vẫn chưa yên tâm lắm, nói: "Đột nhiên thằng bé mở lòng hình như có chút kỳ quái, hay chúng ta vẫn nên mời bác sĩ tâm lý đến kiểm tra một chút."

Mẹ Diệp gật đầu: "Mặc dù con trai có xu hướng tốt hơn làm em rất mừng, nhưng tốt nhất vẫn nên kiểm tra lại."

Gia đình này là một gia đình bình thường, cũng chẳng phải giàu có hay nghèo khó gì. Chính là một đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Lục Hạo cũng chả có nghi ngờ gì.

Hắn ngồi một bên vui vẻ ăn bánh mỳ. Mẹ Diệp nấu ăn cũng ngon đấy. Không hiểu sao đột nhiên hắn lại nhớ đến Cổ Thiên Kiều, cô ta nấu ăn cũng ngon như vậy. Đột nhiên Lục Hạo có chút phiền chán, không muốn ăn nữa. Đại nam nhi một khi đã chia tay là hết, không còn tình cảm gì nữa. Nhưng tình cảm cũng không phải là thứ dễ xoá bó như vậy. Mặc dù trong lòng muốn bảo vệ Mai Hợp, nhưng đó không phải tình yêu. Chẳng qua hắn chỉ muốn bù đắp cho cô. Lục Hạo lắc lắc đầu, quên đi, tập trung vào nhiệm vụ! Báo thù chắc chắn sẽ báo thù! Hắn từ yêu chuyển thành hận, yêu càng nhiều thì hận cũng càng nhiều!

Lục Hạo leo lên chiếc xe ô tô của ba Lục. Hắn cữ nghĩ đây là một gia đình bình thường nhưng không phải. Nói sao cho rõ nhỉ? Chính là đủ tiền để mua một cái Camry... Phải biết rằng năm 1998 đủ tiền mua ô tô cũ đã khó, đây lại còn là mẫu nổi tiếng thời đó! Gia đình này quá giàu!

Nhưng dù sao kiếp trước hẵn cũng là chủ xí nghiệp lớn. Năm 2018 còn có nhiều mẫu xe mới và đẹp hơn hắn đều đi qua cả. Chỉ là có chút ngạc nhiên vì khác với suy đoán của hắn mà thôi. Lục Hạo leo lên xe, vui vẻ ngồi nhìn xung quanh.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nên phụ huynh cũng vào cùng để nghe dặn dò của giáo viên. Ba Lục lo lắng con trai dù mở lòng với mình nhưng vẫn còn sợ người lạ nên vừa dắt tay vừa nhìn biểu hiện của Lục Hạo. Thấy con trai vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm.

Lục Hạo trên đường đi chìm vào ký ức tuổi thơ, đi qua một hàng bán xiên que thì liền vòi mua. Ba Lục chiều con nên đương nhiên là đi mua rồi. Hậu quả chính là đau bụng. TMD! Ăn bừa một chút thôi cũng bị đau! Sao lại xui xẻo thế không biết!

——————————————————————-

Tiểu kịch trường

Tiểu Hạo: Đau quá...

Tiểu Hợp: Anh có sao không?

Tiểu Hạo: *cảm động* Không sao.

Cyan: Mù mắt chó rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top