Ngươi là kiếp của ta (7)

Đào Diệc Lâm hoàn toàn không hay biết được vai chính thụ đang nhớ thương mình, tu luyện suốt ba ngày ba đêm mới thành công củng cố tu vi Kim Đan kỳ.

Nhưng vừa mở mắt thì Uất Trì Quân đã báo tin dữ cho cậu.

Bởi vì cậu sắp đột phá còn dám ra ngoài đi lung tung, gây tổn thất cho Nhã Nam Phong, vì vậy tiền tiêu vặt trong một năm tới sẽ không cánh mà bay.

Lại nói, là đệ tử của Thần Cung không phân ngoại nội môn, mỗi tháng đều sẽ nhận được một lượng linh thạch cố định tiêu xài, trước kia Đào Diệc Lâm đều không tiêu mà chỉ để dành để tu luyện, bởi vậy không có tiền mua đồ ngon mới bị đói đến ngất xĩu.

Đào Diệc Lâm không sợ mình không có linh thạch tiêu xài, bởi vì chỗ cậu vẫn còn, nhưng nếu cậu muốn bước nhanh hơn trên con đường tu luyện, vậy thì một năm này cậu phải tìm đường ra khác, tìm cách kiếm linh thạch.

Nào ngờ đêm hôm đó Uất Trì Quân lén lút gõ của phòng cậu, nhét cho cậu một túi linh thạch nhỏ.

Đào Diệc Lâm:"Không cần."

Uất Trì Quân lại rất kiên quyết nhét cho cậu:"Đây không phải là ta vi phạm nguyên tắc, mà là quà ta tặng đệ đột phá thành công, sư đệ cứ nhận lấy đừng ngại."

Đào Diệc Lâm đảo đảo mắt, đợi Uất Trì Quân đi mất, cậu mới vờ như bất đắc dĩ cất nó vào trong túi càn khôn.

Là do Uất Trì Quân đi quá nhanh nên cậu không kịp trả lại thôi nhé, không phải cậu cố ý nhận đâu, không hề!

Nhưng rất nhanh cậu sẽ không còn rối rắm nữa, bởi vì mấy sư huynh khác cũng lục tục tới tặng quà cho cậu, đều là một ít vật nhỏ như linh thảo cấp thấp hay linh phù, không giống như Uất Trì Quân trực tiếp ném tiền cho cậu. Ngay cả Ngọc Cung Hồi không thích cậu cũng mang tới một cây linh thảo trung phẩm.

Đào Diệc Lâm thấy hơi tiếc nuối, vì sao không ném tiền cho cậu chứ? Cho đến khi nhìn thấy Huyền Vi xuất hiện trong phòng mới hoảng hốt lăn từ trên giường xuống:"Sư tôn."

Bề ngoài thì kinh hỉ không thôi, bên trong lại đang lảm nhảm với hệ thống: Nửa đêm nửa hôm đến gặp đệ tử, khó trách vai chính thụ lại ghen mù quáng với Đào Diệc Lâm như vậy.

Hệ thống đồng tình với cậu:[Người ta nói không có lửa làm sao có khói, lửa là Huyền Vi, còn khói là Ngọc Cung Hồi.]

Đào Diệc Lâm: Nhưng người chết ngạt là Đào Diệc Lâm.

Huyền Vi không hề biết được đệ tử của mình đang ngầm oán trách mình, hắn nhìn Đào Diệc Lâm từ trên xuống dưới, xác định không có bị thương lớn mới gật đầu với cậu.

"Tu luyện thế nào?"

Đào Diệc Lâm đáp:"Nhờ có sư tôn phát hiện kịp thời, đệ tử kết đan rất thành công, tu vi củng cố rất ổn định."

Huyền Vi không nói, chỉ nhìn chằm chằm cậu, tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng không hiểu sao Đào Diệc Lâm lại có thể đọc được vẻ khinh thường trên mặt hắn: Suýt chút nữa bỏ lỡ thời cơ kết đan tốt nhất, còn bị lôi kiếp đánh suýt tàn phế mà còn nói ổn?

Đào Diệc Lâm cúi đầu nhấp môi: Sao ta cứ có cảm giác tên vai chính công này OCC rồi, các ngươi thật sự làm ăn uy tín đó chứ?

Hệ thống thấy ký chủ nghi ngờ mình, xù lông:[Đương nhiên rồi! Trên thế giới này cục xuyên nhanh của chúng ta chính là uy tín nhất không ai uy tín bằng!]

Đào Diệc Lâm vẫn còn nghi ngờ: Thật không đó?

[Thật! So với vàng còn thật hơn!]

Nghe hệ thống nhiều lần hứa hẹn Đào Diệc Lâm mới xem như tin một chút, mà lúc này Huyền Vi lên tiếng.

"Không có lần sau."

Đào Diệc Lâm cúi đầu càng thấp, tựa như hổ thẹn:"Vâng, sư tôn dạy đúng."

"Ngồi xuống."

Đào Diệc Lâm ngoan ngoãn ngồi xếp bằng, bỗng cảm thấy trên đỉnh đầu của mình xuất hiện thêm một bàn tay, tỏ vẻ kháng cự xoay đầu đi.

"Ngồi im."

Đào Diệc Lâm không dám động đậy, biệt nữu ngồi ở đó để Huyền Vi sờ mó... không, phải là kiểm tra mới đúng.

Nhẹ nhàng đưa thần thức vào trong đan điền của đối phương, chắc chắn rằng Kim Đan đã ổn định, không có dấu hiệu rạn nứt hay bất thường, Huyền Vi lúc này mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Trong lúc kiểm tra Đào Diệc Lâm lại nhúc nhích, Huyền Vi nhíu mày, không nặng không nhẹ vỗ một cái lên đầu của cậu như cảnh cáo.

Cơ thể Đào Diệc Lâm cứng lại, lời nhắc nhở đến bên miệng bồi hồi không nói ra được, cắn răng chịu đựng.

Huyền Vi chuyên tâm kiểm tra toàn thân cho cậu, từ hài lòng ban đầu đến nhíu mày về sau.

Tư chất của Đào Diệc Lâm hắn biết, dù sao hắn đã dõi theo đứa bé này hơn năm mươi năm, hắn cho rằng ngoài cậu ra thì hắn là người hiểu cậu rõ nhất.

Cần mẫn chăm chỉ, khát khao đến mức gần như bệnh hoạn với sức mạnh tuy nhiên thiên phú lại không đủ, nếu như để hắn đoán, Độ Kiếp kỳ sẽ là giới hạn cuối cùng của cậu.

Song bây giờ hắn lại có chút nghi ngờ với suy nghĩ trước đây của mình.

Thiên phú của Đào Diệc Lâm đã bị đánh thức từ lúc nào.

Nhà họ Đào của tiên giới rất nổi tiếng với tu sĩ Lôi linh căn và Mộc linh căn, trước đây khi hắn kiểm tra cho cậu phát hiện cậu chính là song hệ Mộc Lôi linh căn, thiên phú không tệ nhưng cũng không coi là xuất sắc.

Bây giờ khi kiểm tra lại, vậy mà đã biến thành cực phẩm Lôi linh căn.

Lý do là gì?

Là do cậu đã dùng dược vật gì đó để cải tiến linh căn, hay là do cậu đã hoàn toàn thoát khỏi tâm ma?

Huyền Vi rũ mi mắt, xem ra phải quay trở về tra xét một phen.

Hắn rút lại thần thức, vừa định nói gì đó với Đào Diệc Lâm thì chạm phải một ánh mắt ướt sũng mang đầy vẻ phong tình.

Phải nói là Đào Diệc Lâm có một đôi mắt rất đẹp. Đào hoa rạng rỡ, xinh đẹp kinh người, dù rằng chủ nhân của nó không hề có ý gì, nhưng chỉ cần liếc một cái cũng mang đầy vẻ phong tình, câu hồn phách người ta không cách nào thoát ra.

"Sư tôn..."

Giọng người thanh niên khàn khàn gọi hắn, âm cuối hơi giương lên như làm nũng, kết hợp với đôi mắt kia làm người ta không nhịn được suy nghĩ mơ màng.

"Làm sao vậy?"

Huyền Vi không dấu vết lùi về sau một bước, hầu kết khẽ động đậy, cố gắng lắm mới duy trì giọng nói như bình thường hỏi.

Đào Diệc Lâm thò tay kéo vạt áo che lấp đi phần thân dưới, ánh mắt đỏ bừng như xấu hổ, rầu rĩ nói:"Người truyền nhiều linh lực quá rồi..."

Huyền Vi:"..."

Đan điền là vị trí khá nhạy cảm, không chỉ là đối với người tu hành mà người bình thường cũng như vậy, ban nãy Huyền Vi trong vô thức đã truyền quá nhiều linh lực vào đan điền của cậu, khiến nó trướng lên không nói, còn gây ra phản ứng di truyền.

Bình thường chỉ cần vận linh lực là hết, nhưng linh lực của Huyền Vi lại quá bá đạo, số linh lực cậu đưa vào đều bị nó nuốt trọn, thành ra khiến mọi chuyện càng tồi tệ thêm.

Huyền Vi:"..."

Có cảm giác như mình vừa làm một chuyện gì đó rất là kỳ lạ, và quả thật là như vậy.

Hắn mím môi, che giấu sự không tự nhiên trong ánh mắt:"Xin lỗi." Ngay lập tức niệm chú giúp Đào Diệc Lâm giải quyết khốn cảnh, sau đó giống như chạy trốn mà biến mất dạng.

Huyền Vi chỉ kịp ném cho Đào Diệc Lâm một cái túi càn khôn, để lại một câu.

"Khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, đến khi bí cảnh trăm năm mở ra, theo đại sư huynh đi rèn luyện."

Huyền Vi đi rồi Đào Diệc Lâm lâu lắm mới có thể đứng dậy, mở ra túi càn khôn, rồi bị ánh vàng bên trong chiếu cho đôi mắt sắp mù lần hai, lúc này mới thỏa mãn mà đóng lại.

Đào Diệc Lâm: Thật ra vai chính công có kỳ lạ hay không cũng không quan trọng lắm, thật đấy.

Hệ thống:[...]

Tiền tài làm mê muội con người.

Chẳng bao lâu sau bí cảnh trăm năm đã mở ra.

Danh sách những người được chọn tiến vào đã được công bố, trong đó năm cái tên đã bị chiếm vững chắc, còn lại chín mươi lăm vị trí đều bị các đệ tử trong Thần Cung đánh nhau đến đầu rơi máu chảy mới giành được.

Nhưng những điều đó không liên quan đến Đào Diệc Lâm, ngày đó sáng sớm Uất Trì Quân đến mang cậu đi đến nơi tập hợp, xuất phát đi bí cảnh trăm năm.

Bí cảnh lần này mở ra ở phía Đông Nam, gần sát biên giới giữa lãnh thổ của hai đại thế gia, cũng vì vậy mà hai đại thế gia này lần này có nhiều người tiến vào hơn các môn phái khác.

Bí cảnh trăm năm có giới hạn số người, cho dù các đại gia tộc hận không thể nhét hết tiểu bối của mình vào trong vơ vét, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, thực tế số lượng chỉ có một ngàn, mà Thần Cung đã chiếm một phần mười, cho nên danh ngạch được phân đến cho các gia tộc cũng không nhiều.

Tuy nhiên người được chọn không phải là thiên phú kinh người thì chính là thiên chi kiêu tử được sủng ái nhất trong nhà.

Uất Trì Quân xuất thân đến từ Uất Trì gia, một trong các đại gia tộc của Tiên giới, vừa nhìn thế trận này liền hơi lo lắng.

Hắn không cần thiết lo lắng mấy sư đệ của mình, bởi vì vào được Thần Cung, không ai là không ưu tú, dù cho có cùng những người khác nổi xung đột cũng không thua thiệt, nhưng hắn lại nhịn không được mà suy nghĩ đến tiểu sư đệ vừa nhập môn.

Vì vậy trước khi tiến vào bí cảnh, hắn lén lút chạy đi tìm Đào Diệc Lâm.

"Vân Quy sư đệ."

"Đại sư huynh."

Uất Trì Quân mỉm cười ôn hòa:"Đệ vừa đạt kim đan không bao lâu, tu vi chưa ổn, sư tôn bảo ta chăm sóc đệ, nhớ theo sát ta." Sau đó còn bổ sung thêm:"Nếu như chúng ta bị thất lạc nhau thì đệ cũng không cần lo lắng quá, đệ có thể đi tìm Tiểu Ương, hoặc là Thiển Chi cũng được, hai người đó sẽ chăm sóc cho đệ."

Còn về phần Ngọc Cung Hồi, Uất Trì Quân cũng không bị mù, Ngọc Cung Hồi có địch ý rõ ràng như vậy với Đào Diệc Lâm, đừng nói chăm sóc, chỉ sợ vừa gặp nhau đã đánh lộn.

Huyền Vi cũng từng đề cập qua phải nghe theo Uất Trì Quân, nay nghe hắn nói như vậy Đào Diệc Lâm cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn theo chân Uất Trì Quân vào bí cảnh.

Bí cảnh truyền tống ngẫu nhiên, lúc được truyền tống thì Uất Trì Quân đi bên cạnh cậu, nhưng khi thật sự vào bí cảnh, bên cạnh cậu lại là một người khác.

Một thiếu niên toàn thân màu vàng.

Thiếu niên mặc một bộ y phục màu vàng nhạt, ống tay áo và cổ áo thêu hoa văn chìm bằng chỉ vàng, phát quan cũng làm từ hoàng ngọc, chân giẫm giày màu vàng... vàng từ đầu đến đuôi, đâm cho đôi mắt Đào Diệc Lâm phát đau.

Tuy vậy dáng vẻ của thiếu niên lại không phô trương tục tĩu, ngược lại môi hồng răng trắng, trắng nõn lại kiều quý, như một đóa hoa sen đang mùa nở rộ.

Thiếu niên nhìn thấy cậu cũng kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn xung quanh:"Sư huynh? Sư huynh đâu rồi?"

Đào Diệc Lâm không muốn để ý thiếu niên, xoay người liền đi.

Cậu muốn đi tìm Uất Trì Quân, dù không tìm được... cũng phải vơ vét được một ít đồ dùng được chứ.

Thiếu niên không ai để ý đứng đó một lúc, rồi nhanh chân chạy theo sau lưng Đào Diệc Lâm.

"Này!"

"Này! Người ở phía trước!"

Đào Diệc Lâm đứng lại, quay đầu hỏi:"Ngươi có chuyện gì?"

Thiếu niên bộ dáng thật hoang mang, nhưng trên mặt lại kiêu ngạo nói:"Ngươi dẫn theo ta đi, ta không biết đường."

Đào Diệc Lâm nghiêng đầu:"Ta cũng không biết đường nha."

Thiếu niên:"Vậy thì dẫn ta đi tìm đường."

Đào Diệc Lâm:"Vì sao?"

Thiếu niên trợn to mắt, dường như là không tin được mà hỏi lại:"Ngươi hỏi ta vì sao? Vì sao cái gì nữa!"

Đào Diệc Lâm:"..." Nói cái chi mà không hiểu.

"Ngươi có biết ta là ai không?"

Đào Diệc Lâm giật giật khóe mắt, cái điệu bộ này chắc có tám chín phần mười là con ông cháu cha, chuẩn bị lấy gia thế hơn ra hù người.

Cậu không quá muốn biết, nhưng thiếu niên không đợi cậu có phản ứng đã nói ra.

"Ta là Kim Hạo, đến từ Kim gia."

Ngay cả cái họ cũng vàng chóe.

Đào Diệc Lâm nghĩ như vậy.

Ở Tiên giới có tổng cộng không biết bao nhiêu môn phái thế gia tu tiên, nhưng nói về lớn nhất, chỉ có năm đại thế gia, trong đó có Đào gia đã bị diệt môn hơn năm mươi năm trước, bây giờ chỉ còn lại bốn đại thế gia.

Uất Trì gia, Ngọc gia, Kim gia và Diệp gia.

Mà Kim Hạo đến từ Kim gia, chính là đứa con trai nhỏ nhất của gia chủ Kim gia, nghe nói tư chất cực tốt, lại là con út, ở trong nhà được sủng ái vô cùng, từ từ nuôi thành tính cách vừa kiêu ngạo lại không hiểu sự đời.

Đào Diệc Lâm mặc dù trong đầu chỉ có tu luyện, nhưng không hoàn toàn mặc kệ sự đời, chuyện của các đại thế gia vẫn biết một ít.

Vừa nghe người này là Kim Hạo, mày của Đào Diệc Lâm ngay lập tức đanh lại, sau đó xoay người rời đi.

Kim Hạo rất phiền phức.

Đây là suy nghĩ thứ hai của Đào Diệc Lâm.

Cũng không phải Kim Hạo có bao nhiêu khó ở chung hay tính cách tệ hại cỡ nào, mà bởi vì người xung quanh của y.

Kim Hạo mặc dù thiên phú cực tốt, nhưng thể chất lại đặc biệt đặc thù, là thuần linh chi thể.

Thuần linh chi thể so với người bình thường thì yếu ớt hơn rất nhiều, có thể nói giống như làm bằng thủy tinh, không cẩn thận va chạm liền hỏng, nhưng ngược lại tốc độ tu luyện so với người ta lại nhanh như bắn tên lửa.

Kim Hạo năm nay mới hai mươi, đã là kim đan kỳ, so với Đào Diệc Lâm  năm mươi lăm tuổi mà nói thì không phải một câu thiên tài có thể nói hết.

Nhưng bởi vì lý do thể chất, người xung quanh đều đối xử với Kim Hạo rất cẩn thận, như là sợ y bị thương bị đau, bảo hộ còn hơn một đứa trẻ ba tuổi.

Cũng vì vậy mà gây ra không ít rắc rối.

Nghe nói năm Kim Hạo mười tám tuổi, từng kết giao tri kỷ với một nữ tu sĩ, đập không ít bảo bối cho nàng, nữ tu sĩ kia lại đem thích y, hai người càng lúc càng thân mật, mọi người còn cho rằng không bao lâu sẽ kết thành đạo lữ. Nhưng trong nữ tu sĩ bày tỏ tình cảm, Kim  vô tình nói ra mấy lời không hay, cụ thể không ai biết, nhưng chắc chắn là từ chối người ta, sau đó bị nữ tu sĩ trong lúc giận dỗi vô tình làm bị thương, mặc dù thương không nặng, nhưng Kim gia lại làm ầm ĩ lên, thiếu chút nữa là náo loạn cả Tiên giới.

Sau đó, nghe nói là nữ tu sĩ kia bị Kim gia ép đến bước đường cùng, từ đó biến mất không thấy, mà còn nghe nói tu vi bị phế mất, từ đó không bao giờ có thể tu luyện nữa.

Cho nên giao hảo với Kim Hạo là không có vấn đề, nhưng nếu nhỡ làm cho y có một chút thương tổn, sẽ lâm vào Kim gia điên cuồng trả thù.

Thật sự rất phiền phức.

Đào Diệc Lâm tự nhận mình là người thô kệch, không dám kết giao với người thủy tinh Kim Hạo, vẫn là nên tránh càng xa càng tốt.

Đào Diệc Lâm đi rất nhanh, không hề muốn để ý tới Kim Hạo một chút nào, người này đối với cậu chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ, tránh được bao xa thì chạy nhanh bấy xa.

Nhưng cậu muốn bỏ rơi Kim Hạo lại không dễ dàng như vậy.

Kim Hạo thân thể yếu ớt, nhưng tu vi không kém, không mất bao lâu đã đuổi kịp Đào Diệc Lâm.

"Này! Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói hay không? Ta nói ta là Kim Hạo, là người của Kim gia!"

"Này! Ngươi cái người này sao lại như vậy? Có nghe người ta nói hay không? Này!"

Đào Diệc Lâm phiền gần chết, bĩu môi đáp lại:"Biết rồi, ngươi là Kim Hạo, đến từ Kim gia, nghe được."

Giọng nói đầy vẻ phiển chán, nhưng gương mặt đáng yêu với hai cái má lúm đồng tiềm lại giống như đang làm nũng, khiến người ta muốn tức giận cũng khó.

Kim Hạo đã có chút mất kiên nhẫn, nhưng thấy vẻ mặt của Đào Diệc Lâm lại không tự giác mà thả nhẹ giọng nói, tuy vậy vẫn đầy vẻ không vui nói:"Nếu ngươi nghe được vì sao lại không để ý ta? Ta lớn như vậy, đừng có nói là không thấy."

Không, cho dù ngươi có chút xíu, thì với toàn thân vàng rực đó không muốn thấy cũng không được.

Những điều này Đào Diệc Lâm không nói ra, chỉ sợ Kim tiểu thiếu gia nhảy dựng lên ăn vạ liền mệt.

Đào Diệc Lâm:"Ngươi muốn cái gì?"

Kim Hạo:"Mang ta đi tìm các sư huynh sư tỷ."

Đào Diệc Lâm:"Ta cũng phải đi tìm các sư huynh, không có thời gian mang theo ngươi."

Kim Hạo:"Sư huynh sư tỷ của ta quan trọng hơn."

Đào Diệc Lâm:"Vậy thì ngươi tự đi tìm."

Kim Hạo vẻ mặt ngốc ngốc, có lẽ là không ngờ được trên đời này có người sẽ từ chối mình, nhất thời không kịp phản ứng.

Chờ đến lúc phản ứng lại rồi mới phát hiện Đào Diệc Lâm đã đi xa.

Bỏ rơi được Kim Hạo, Đào Diệc Lâm toàn thân nhẹ nhàng mà đi tìm Uất Trì Quân.

Nhưng đi dạo một vòng cũng không tìm thấy người, ngược lại tìm thấy một ít linh thảo phẩm chất không tệ, cậu đều cẩn thận thu vào trong túi càn khôn.

Bí cảnh trăm năm mở đúng một trăm ngày, sau khi đóng lại tất cả những người ở trong đều sẽ bị truyền tống ra ngoài, Đào Diệc Lâm không vội, ở bên trong lang thang.

Trong lúc lang thang khắp nơi cậu cũng gặp không ít người, nhưng không có người nào của Thần Cung, không biết là trùng hợp hay là sao.

Trong đó có người khá hợp, đi chung một đoạn đường, có người không hợp, vừa gặp đã tan.

Đến một tháng sau cậu mới tìm thấy Uất Trì Ương.

Cùng với Kim Hạo.

"Uất Trì sư huynh."

"Ha, là Đào sư đệ."

Uất Trì Ương không giống với ca ca hắn, luôn dùng họ để gọi Đào Diệc Lâm.

Nhìn thấy Đào Diệc Lâm hắn cũng có chút vui mừng, mấy ngày nay hắn bị tên nhóc Kim Hạo này làm phiền muốn chết rồi, muốn rút thời gian đi tìm tiểu sư đệ xinh đẹp cũng không có.

Kim Hạo đẹp thì đẹp đó, nhưng tính cách thì không được tốt lắm, hắn không thích, hắn càng thích loại mỹ nhân thanh lãnh như Ngọc Cung Hồi hơn.

Nhìn thấy Đào Diệc Lâm làm Kim Hạo cũng giật mình.

Sau đó là tức giận, nhớ rõ ngày hôm đó mình chính là bị người này bỏ lại phía sau, không nói hai lời liền chạy đến, dáng vẻ như ác bá xuống thôn làng.

Đào Diệc Lâm nhìn thấy Kim Hạo cũng hơi đau đầu, nhưng ngại Uất Trì Ương ở đây mà không nói gì.

"Ê! Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Bộ dáng nhìn như con rùa, ngày hôm đó chạy còn nhanh hơn cả thỏ, làm sao vậy? Chẳng lẽ thiếu gia đây làm người ghét tới như vậy?"

Đào Diệc Lâm bĩu môi:"Kim thiếu gia nói đùa, ta không có chạy, chỉ là đi nhanh chút thôi."

Ý nói là, ta đi nhanh có một chút, ngươi không đuổi theo kịp là do ngươi chậm, đừng có mà hất nước bẩn lên người ta.

Kim Hạo tức giận vô cùng:"Ngươi còn nói! Thiếu gia ta bao nhiêu năm qua chưa bao giờ tức giận tới như vậy! Ngươi... kêu cái gì, Đào sư đệ? Đào cái gì?"

Đào Diệc Lâm không muốn báo tên, khổ nỗi bên cạnh lại có một con báo, cười hì hì nói:"Là Đào Diệc Lâm, đệ tử nhỏ nhất của Kỳ Uyên Đế Quân, chắc Kim tiểu thiếu gia có nghe qua rồi đó."

Nói chuyện là bạn đồng hành mấy ngày qua của Đào Diệc Lâm, Diệp Thiếu Thư, xuất thân từ Diệp gia, mặc dù chỉ là dòng thứ, nhưng tư chất cực tốt, nghe nói là mấy năm trước bị chủ gia nhìn trúng, mang về dạy dỗ cùng với các vị thiếu gia tiểu thư dòng chính.

Kim Hạo đúng là có nghe qua, ánh mắt nhìn Đào Diệc Lâm có chút thay đổi:"Ngươi là Đào Diệc Lâm?"

Đào Diệc Lâm chớp mắt, chẳng lẽ Kim Hạo thật sự biết cậu?

Ánh mắt Kim Hạo lóe lóe, nhìn Đào Diệc Lâm từ trên xuống dưới, không biết suy nghĩ cái gì mà cười khẩy một tiếng:"Bộ dáng nhạt nhẽo vô vị, tư chất tầm thường, không biết Kỳ Uyên Đế Quân nhìn trúng ngươi chỗ nào, thà rằng để cho Ngọc ca ca chịu uất ức cũng không muốn ngươi hạ vị."

Chuyện Ngọc gia đến Thần Cung làm loạn đã lan ra khắp tiên giới, mặc dù Kỳ Uyên Đế Quân vẫn nhượng bộ để cho Ngọc Cung Hồi nhập môn trước, Đào Diệc Lâm nhập môn sau, nhưng cũng vì vậy mà hung hăng xé từ trên người Ngọc gia xuống không ít đồ vật, làm người của Ngọc gia hận đến ngứa răng, nhất là Ngọc Cung Hồi.

Trong lòng y thì vị trí đó vốn nên của y, nay bị Đào Diệc Lâm từ đâu chui ra giành mất không nói, còn phải trả giá rất nhiều mới cướp lại được, thử hỏi là ai không hận.

Nhưng những việc này Đào Diệc Lâm không biết, cậu chỉ nghĩ rằng bởi vì tư chất mình không bằng Ngọc Cung Hồi nên mới bị nhập môn sau, nghe Kim Hạo nói liền nhíu mày, theo bản năng bênh vực sư tôn.

"Kim tiểu thiếu gia, ta không biết ngươi nghe được những tin tức này từ đâu, là chính đáng hay không chính đáng, nhưng sư tôn của ta, Kỳ Uyên Đế Quân không phải là người mà ngươi có thể tùy ý luận bàn." Đào Diệc Lâm mắt lạnh nói, hoàn toàn không còn dáng vẻ đáng yêu như thường ngày:"Hơn hết, việc sư tôn nhận người nào làm đệ tử, nhận trước nhận sau, đều là ý định của người, dù cho là ta, hay là Ngọc gia, một khi người đã quyết cũng đừng hòng thay đổi được.

Đào Diệc Lâm mỉm cười:"Đừng quá tự cho mình là đúng."

Cũng không biết đang nói Ngọc gia hay là nói Kim Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top