1. Ngươi là kiếp của ta
Tam giới, bao gồm nhân giới, ma giới và tiên giới.
Từ hàng trăm năm trước, ma vật ở ma giới với ý đồ thâu tóm tam giới, ma quân dẫn quân tấn công hai giới nhân tiên, sinh linh đồ thán.
Là Kỳ Uyên Đế Quân một thân một kiếm ra trận, dùng sức mạnh tuyệt đối chống lại thiên quân vạn mã, phong ấn ma tộc, bình ổn được chiến tranh.
Ngưỡng mộ sức mạnh của ngài, tiên giới vì ngài lập nên một môn phái, mời ngài về làm trưởng lão, gọi là Thần Cung.
Tiên giới, thang trời.
Mỗi một năm là lúc Thần Cung tuyển chọn đệ tử, mà cho dù là nội ngoại môn, đều bắt buộc phải vượt qua thử thách cơ bản nhất, thang trời.
Thang trời có chín trăm chín mươi chín bậc, mỗi một bậc mang theo gánh nặng ngàn cân, đều phải tự vượt qua mà không được dùng đến bất kỳ sự trợ giúp nào, đây chính là công bằng của Thần Cung.
Đứng bên dưới thang trời mà hàng ngàn đệ tử, có người là xuất thân từ tiên giới, cũng có kẻ phi thăng từ nhân giới, dù là xuất thân tu tiên thế gia hay gia cảnh bần hàn, đều có xuất phát điểm như nhau.
Đứng ở phía trên thang trời là lứa đệ tử xuất sắc nhất của Thần Cung, đại đồ đệ của Kỳ Uyên Đế Quân, Uất Trì Quân.
Y thông qua gương chiếu hình nhìn toàn bộ các đệ tử tuyển chọn năm nay một lượt, đa phần đều là các thiếu niên thiếu nữ tầm mười hai mười ba, lớn lắm cũng chỉ mười lăm tuổi.
Trong số đó, Đào Diệc Lâm dáng người cao ráo trông đặc biệt hiếm thấy.
Vừa nhìn thấy người này xuất hiện trên màn ảnh, Uất Trì Quân không nhịn được thở dài ngao ngán.
Đây là lần thứ ba mươi rồi thì phải.
Lần thứ ba mươi người này tham gia vào đợt tuyển chọn.
Nhưng chưa một lần vượt qua, nếu không cậu đã không ở đây ngày hôm nay.
Đúng là không biết bỏ cuộc là gì.
Đào Diệc Lâm không biết được tâm tình của Uất Trì Quân, cậu còn đang nhìn chăm chú vào thang trời, như cái cách mà hai mươi chín lần trước đã làm.
Lần này nhất định sẽ được.
Thời gian đã đến, từ hư không, một con hạc trắng bay đến, tiếng hót vang vọng cả núi rừng.
Uất Trì Quân một thân bạch y đứng trên lưng hạc, khẽ mở miệng, tuy vậy giọng nói lại rất rõ ràng rành mạch mà truyền vào tai tất cả những người có mặt.
"Hiện tại, thang trời đã mở ra, thỉnh mọi người tiếp nhận thử thách, thành công vượt qua, trở thành đệ tử của Thần Cung."
Y vừa nói xong, một mạt kim quang hiện lên, thang trời vốn dĩ mang thuần sắc trắng hơi biến đổi, ánh sáng từ bậc thang tỏa ra đâm vào mắt người.
Thử thách bậc thang, không chỉ đơn giản là thử thách về thể lực, còn có tâm trí, trí tuệ, kỹ năng, và cả thiên phú.
Thứ ánh sáng tưởng chừng như vô hại kia mới chính là thứ đáng sợ nhất của thử thách này.
Uất Trì Quân nói xong liền vỗ nhẹ bạch hạc, hạc trắng ngửa mặt hót vang một tiếng, mang theo Uất Trì Quân bay xuyên qua tầng mây, trở lại vị trí chủ trì.
Những thiếu niên thiếu nữ bên dưới nhìn theo bính dáng đã khuất của hắn, vẻ mặt đều là sùng bái hâm mộ, khi nhìn thang trời, ánh mắt liền trở nên kiên định.
Bắt đầu thử thách.
Đào Diệc Lâm hít thở sâu, chầm chậm theo chân những người khác bước lên thang trời.
Nhưng chân vừa bước lên bậc thứ nhất, sức nặng ngàn cân đã áp xuống, cơ hồ muốn làm cho eo lưng người ta nứt gãy.
"U oa!"
"Chuyện gì thế này? Sao lại nặng thế?"
"Không được, ta không di chuyển được!"
Bên tai vang lên âm thanh ngạc nhiên và kinh hoảng, nhưng ánh mắt của Đào Diệc Lâm vẫn không dao động, nâng chân, bước lên bậc thứ hai.
Một trăm bậc đầu tiên, chính là thử sức bền, nếu không qua được, vậy đừng nói đến tám trăm chín mươi chín bậc còn lại.
Ban đầu có vài người oán hận và kêu la, nhưng rất nhanh bên tai đã yên tĩnh trở lại, bởi vì những người kia không thể theo kịp được bước chân của Đào Diệc Lâm, mà những người theo được… đại đa số đều sẽ không tốn sức lực vào cái miệng.
Đào Diệc Lâm bước từng bước một, cẩn thận vô cùng, không hề biết đến từ xa đang có người quan sát chính mình.
Uất Trì Quân rũ mắt, nhìn thanh niên vẫn như mọi năm, tận tâm tận tụy mà leo thang trời, cảm thấy hơi đáng thương.
Cho dù cố đến mấy người này cũng sẽ không thể nhập nội môn, vì cái gì lại không từ bỏ chứ.
Phía sau có người tiếp cận, Uất Trì Quân không cần nhìn cũng biết là ai, lành lạnh hỏi:"Có chuyện gì?"
"Đến xem chút thôi."
Người đến có gương mặt bảy phần tương tự y, trên tay cầm theo một thanh trường kiếm, nhìn thấy bóng dáng trên thủy kính, hơi câu khóe môi:"Đào Diệc Lâm vẫn chưa bỏ cuộc à?"
Uất Trì Quân cũng có chút đau đầu:"Vẫn chưa, đây đã là lần thứ ba mươi rồi."
Đào Diệc Lâm năm mươi năm trước được đưa về Thần Cung, vốn dĩ chỉ là cảm thấy cậu đáng thương, Thần Cung cho phép cậu nương nhờ sống tạm. Ba mươi năm trước cậu đột nhiên xuất hiện tại cuộc tuyển chọn, gian nan mà được tuyển làm đệ tử ngoại môn.
Thiên phú của Đào Diệc Lâm ở trong phàm giới được xem như không tồi, ở tiên giới lại không bằng ai, cùng một đám thiếu niên thiếu nữ của tiên giới tranh đấu mà qua được một cửa đã là đáng khen, vậy mà người này lại như lòng tham không đáy, nhất quyết phải trở thành đệ tử nội môn, ba mươi năm qua không năm nào là không tham gia kỳ tuyển chọn.
Tuy rằng năm nào cũng bị loại, nhưng không ngăn được sự cố chấp ấy.
Ban đầu Uất Trì Quân còn rất thưởng thức sự kiên cường và nỗ lực của cậu, nhưng ba mươi năm, trông thấy người này ba mươi lần, y liền có chút bất đắc dĩ.
Nỗ lực rất đáng khen, nhưng phải tự biết lượng sức mình.
Đây đã không phải là nỗ lực tiến tới, mà là cố chấp mù quáng.
Đào - cố chấp - Diệc Lâm hoàn toàn không nhận thấy mình cố chấp, còn đang rất nghiêm túc mà leo thang trời.
[Ký chủ cố lên, lần này chúng ta nhất định sẽ qua!]
Giọng nói máy móc đột ngột vang lên, tuy vậy vẫn không khiến bước chân người đang đi dừng lại chút nào.
Đào Diệc Lâm nhìn lên phía trên, không hiểu từ khi nào đã có rất nhiều người vượt lên phía trên cậu, tư thế đi đường… rất thong thả, hoàn toàn không giống bộ dáng leo mệt chết mệt sống của đám người phía sau.
Đào Diệc Lâm hơi nhấp môi, ở trong đầu hỏi: Hệ thống, trong số đó ai là vai chính thụ?
[Phía trên ngài, chính là cái người mặc toàn thân màu trắng như muốn hòa thành một thể với thang trời ấy, cái người đi đầu kia.]
Đào Diệc Lâm ánh mắt tỏa định mục tiêu, rất nhanh đã tìm thấy người mình cần tìm.
Một trong hai vai chính của thế giới, Ngọc Cung Hồi.
Thiếu niên bóng dáng cao ráo, trên người mặc bạch y phiêu phiêu, khiến cho gương mặt vốn thanh lãnh càng thêm tiên khí ngút trời, vào mắt của hệ thống liền thành muốn hòa thành một thể với thang trời.
Như có cảm giác quay đầu, trực tiếp đối diện với ánh mắt quan sát của Đào Diệc Lâm.
Đào Diệc Lâm cũng không xấu hổ, gật đầu xem như chào hỏi rồi thu ánh mắt lại.
Ngọc Cung Hồi hơi nhíu nhíu mi, rồi cũng không quan tâm tiếp tục đi về phía trước.
Rất nhanh hai người đã chẳng còn bận tâm về đối phương, bởi vì Ngọc Cung Hồi thiên phú xuất chúng, đã đi rất xa, mà Đào Diệc Lâm vẫn còn lận đận ở phía dưới.
Cậu đi rất nghiêm túc, cũng rất thong thả, không nóng nảy cũng không gấp gáp, đi một bước chắc một bước, hoàn toàn không để tâm đến thời gian hay là có người vượt mặt, rất có tư thế có công mài sắt có ngày nên kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top