Chap 14: ĐỐI ĐẦU MỘT VS MỘT [END]

Nanon đang làm việc tại văn phòng công ty thì bỗng dưng cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cả người run rẩy rồi rơi vào mơ hồ kèm theo bên tai là tiếng cảnh báo của Cleo:

- Kí chủ không xong rồi, kí chủ có vấn đề rồi. Hình như tôi cảm nhận được hệ thống ác ma.

Chỉ vừa dứt câu cậu liền bị hút vào một vòng xoáy đổi sang chiều không gian ảo của tiểu thế giới. Ở đây tràn ngập màu đỏ với những vạch mã như bộ phận máy tính. Nanon có cảm giác mình đang ở trong phòng giam của hệ thống ác ma. Cậu bị trói hai tay sang hai bên bằng dây xích, bịt mắt bởi dải dây màu đen khiến Nanon không thể nhìn thấy gì nhưng bản thân cậu cũng đoán được ai là người gây ra chuyện này. May mắn trong thế giới ảo này vẫn có thể giao tiếp với Cleo.

- Cleo, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

- Là Ana Supanicha cưỡng chế sử dụng sức mạnh thế giới.

- Ha, thì ra là sự giãy giụa cuối cùng của con chuột nhắt ấy.

Ana Supanicha bỗng dưng bước ra từ một vòng xoáy xanh nhìn cậu và mỉm cười gian xảo. Cô ta đưa tay dựt dải dây đen đang che mắt của Nanon xuống.

  - Nanon Korapat, cậu chỉ là một nhân vật nhỏ trong tiểu thuyết này, dựa vào cậu mà cũng đòi tranh giành với tôi sao? Ohm Pawat rốt cuộc nhìn trúng điểm nào ở cậu?

  - Ha, nhìn trúng điểm nào à? Đương nhiên là dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ và thân hình này của tôi rồi.

' Chát ' - một cái tát được giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Nanon nhưng thay vì tỏ ra tức giận, cậu lại nhếch miệng cười như không có gì xảy ra, ném ánh mắt khinh thường về phía Ana Supanicha.

  - Cái thằng ranh này, chết đến nơi còn kiêu căng, có phải vẫn đang mơ tưởng Ohm Pawat sẽ đến cứu mày không? Nơi này là do hệ thống ác ma chuẩn bị cho tao, hoàn toàn cách biệt với tiểu thế giới, dù có là nam chính cũng không vào được đâu. Mày yên tâm, có mọc cánh cũng không thoát được đâu.

Bên tai của Nanon vẫn vang đều những tiếng nói của Cleo:

  - Kí chủ, đây là không gian được tạo ra, không thể dùng đạo cụ hay trợ giúp gì cả, làm sao đây?

  - Cô nghĩ rằng tôi chỉ là một nhân vật đơn giản được cô tạo ra à?

Nanon nhắm mắt lại dựt tay ra khỏi xích, ngay lập tức hai chiếc xích bên tay liền bật ra và tan thành những vụn tro tàn bay đi. Việc này làm cho Ana Supanicha rất bất ngờ tới há hốc miệng.

  - Ana à, tôi đã nói với cô rồi, đừng quá đề cao bản thân.

  - Mày... mày là "người chấp hành xuyên nhanh"? Người chấp hành xuyên nhanh thì đã sao? Tao không sợ. Lên cho tôi.

Sau câu nói ấy liền xuất hiện 5 người đàn ông mặc đồ đen bao quanh Nanon nhưng chỉ sau mấy phút cậu đã giải quyết xong đám du côn kia. Nanon dùng sức mạnh của bản thân phá hủy chiều không gian mà hệ thống ác ma tạo ra, Ana Supanicha sợ hãi trừng mắt nhìn cậu.

  - Ana, đây chính là kết cục của cô, hệ thống này sắp sụp đổ rồi, cô sẽ mãi mãi phải sống trong tiểu thế giới này, làm một vai phụ nhỏ bé thôi.

  - Không, không, tôi không muốn, đừng mà...
                           <<<<<<<<<<<<
Vào một buổi sáng nhẹ nhàng như thường lệ, Nanon và Ohm hẹn hò tại một quán cafe xinh xắn gần công ty. Người phục vụ bê tách latte nóng tới nơi Nanon đang ngồi đọc sách.

  - Xin chào, đây là ly latte mà cậu đã gọi.

Thật bất ngờ, người phục vụ ấy lại là Lim Wanda... nhưng cô ta lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi đặt ly latte xuống thì cô ta trở về quầy làm việc của mình.

  - Kí chủ, tại sao người lại xóa kí ức cho Ana Supanicha vậy? Sao không để cô ta đem theo kí ức ban đầu ở thế giới này vĩnh viễn làm nữ phụ mới là sự trừng phạt thích đáng nhất chứ?

  - Nên bỏ qua thì cứ bỏ qua thôi, coi như quà đáp lễ việc cô ta tạo ra Ohm Pawat cho tôi đi.

Cùng lúc ấy, Ohm Pawat bước vào quán cafe, Nanon vội vàng chạy tới nắm tay hắn nói:

  - Đi, em biết một tiệm bánh rất ngon, hôm nay sẽ chỉ cho anh nhé.

  - Được, đều nghe em.

Ở đằng xa, Lim Wanda đứng trong quầy pha cà phê nhìn hai người họ ngơ ngác. Người bạn bên cạnh liền vỗ vai hỏi:

  - Nhìn gì mà ngẩn ngơ vậy?

  - Không có gì, chỉ là mình thấy hai người kia cứ quen quen.

  - Đó là Ohm Pawat, anh ta là người thế nào chứ? Sao có thể quen dân thường như chúng ta được. Đừng mơ màng nữa, làm việc đi.

  - Ò.
                            <<<<<<<<<<<

Vậy là câu chuyện của mình đã kết thúc, mình vô cùng cảm ơn mọi người thời gian qua đã đón chờ và đọc truyện của mình. Mỗi khi up một chap mới mình thấy có rất nhiều người vào đọc liền và vote, việc đó chính là động lực để mình suy nghĩ nội dung tiếp theo của truyện. Mình sẽ còn quay lại trong những câu chuyện khác, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình nhé! Yêu mọi người nhìu nhìu🙆🏻‍♀️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top