Chapter 1

Giản Tuỳ Anh bước ra từ cánh cửa "kết thúc", đóng lại một kịch bản với một cái rầm mạnh. Hệ thống của cậu, một con thỏ bông lấp lánh, đang nhảy cẫng lên và hét lớn: "Chúc mừng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ! Chúng ta đã tích lũy được 10,000 điểm và thành công tăng level!"

Giản Tuỳ Anh tức giận, mặt đỏ bừng, "Cái con mẹ nó, tại sao nhân vật của tôi lại có thể ngu như thế hả? Cậu không có mắt à, cái kết đó như c*c, không thể chấp nhận được! Rốt cuộc là cái thứ gì đã viết ra cái kịch bản này vậy?"

Con thỏ bông hoảng hốt, lùi lại vài bước khi cảm nhận được sát khí từ người kia.

"Nhưng mà, hệ thống đã xác nhận..."

"Xác nhận cái chó gì?! Đưa tôi trở lại câu chuyện ngay! Tôi phải tự tay viết lại cái kết, không thì tôi không chịu được!" Giản Tuỳ Anh tiếp tục chửi rủa, ngôn từ thô tục không thể ngăn lại.

"Vâng, nhưng..."

"Không nhưng gì hết! Đưa tôi trở lại ngay lập tức! Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là một cái kết hoành tráng!" Giản Tuỳ Anh đập mạnh vào con thỏ bông, khiến nó lăn quay ra đất, úi một tiếng đầy thương tâm.

"Dạ, dạ, em sẽ làm ngay..." Con thỏ bông run rẩy kích hoạt cổng thời gian, thầm nghĩ, "Làm việc với cậu đúng là khổ sở mà...nếu ngày đó không bị vẻ ngoài của cậu thu hút....."

_______________________

Một chàng trai tỉnh dậy trong bóng tối, không biết mình đang ở đâu. Cơ thể cậu đau nhức đến mức không thể nhúc nhích được, đặc biệt là cơn đau nhói đến từ hạ bộ.

Đm, gãy xương hông rồi sao?

Cảm giác mệt mỏi và đau đớn bao trùm lấy cậu, cản trở mọi cố gắng di chuyển. Chàng trai cảm nhận được sàn nhà lạnh lẽo và cứng rắn dưới lưng mình, cùng với mùi ẩm mốc xung quanh.

Hít thở thật sâu, cậu cắn răng, cố gắng mò mẫm trong túi áo để tìm điện thoại. Cuối cùng, ngón tay cậu chạm được vào chiếc điện thoại lạnh lẽo và run rẩy kéo nó ra. Trong bóng tối mờ mịt, màn hình điện thoại phát sáng yếu ớt, cậu cố gắng mở danh sách gọi khẩn cấp. Đôi mắt nặng trĩu của cậu nhìn lướt qua danh sách tên, không cần suy nghĩ nhiều, cậu bấm vào một số bất kỳ.

Điện thoại đổ chuông, từng hồi chuông dài vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng nói xa lạ vang lên, "A lô? A lô? Tùy Anh?"

Chàng trai phải dồn hết sức lực còn lại để thều thào ra hai chữ, "Cứu..." rồi cậu ngất xỉu, màn hình điện thoại vụt tắt, chìm vào bóng tối hoàn toàn.

______________________

Ánh sáng len lỏi qua khe cửa sổ khiến chàng trai khẽ nhíu mày. Đôi mắt nặng nề mở ra, cậu chớp chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng. Cơ thể cậu vẫn còn đau nhức, nhưng rõ ràng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến cậu chậm chạp nhìn xung quanh. Căn phòng nơi cậu đang nằm có vẻ rất giống phòng khách sạn hạng tổng thống. Những tấm rèm dày được kéo lại một phần, để lộ những tia nắng sáng chiếu vào, tạo nên một không gian ấm áp nhưng kỳ lạ. Bên cạnh giường cậu nằm là một dàn máy móc, các màn hình nhấp nháy với những chỉ số mà cậu không hiểu rõ. Trên cổ tay cậu, một cây kim được cắm chặt, nối với dây truyền dịch. Chất lỏng từ từ chảy qua dây, có lẽ là thuốc giảm đau và dung dịch bù nước.

"Em tỉnh rồi?"

GIọng nói xa lạ kéo hồn chàng trai kia về với xác, cậu ngoảnh đầu lại nhìn tới nơi giọng nói kia phát ra, mắt lướt từ đầu xuống chân người đàn ông vừa bước vào phòng. Chủ nhân của giọng nói có vẻ ngoài thanh tú và lịch lãm, làn da trắng mịn tương phản hoàn hảo với bộ vest đen sang trọng. Đôi môi hồng nhạt tự nhiên nổi bật trên gương mặt điển trai, tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đôi mắt anh ta thoáng vẻ lạnh lùng, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm tinh tế. Ánh nhìn của anh như có thể xuyên thấu mọi vật, đầy tự tin và quyền lực. Từng bước đi của anh đều toát lên vẻ thanh thoát và uy nghiêm, khiến không gian xung quanh như lặng đi. Nhưng tại sao khuôn mặt này nhìn quen đến vậy?

Thằng chết bầm nào đây?

Người kia tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng cất tiếng hỏi. "Em thấy thế nào? Thử cử động tay xem."

Giọng nói của anh ta mang theo một thoáng cảm giác chỉ thị khiến Giản Tuỳ Anh bất giác cố gắng giơ tay lên trước mặt người kia, ánh mắt như có như không nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lịch lãm kia. Người kia gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi lại đặt tay cậu xuống.

"Lát nữa tôi sẽ kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em."

"Tôi..." Cậu ngập ngừng cất giọng nhưng lập tức ngừng lại vì cơn khô rát đến từ cổ họng. "Anh...."

"Em đột nhiên gọi tôi lúc 4h sáng vài đêm trước. Tôi đã rất vất vả mới tìm được em."

"Anh...tên...?"

"Hm? Thiệu Quần." Thiệu Quần khẽ nhíu mày nhìn người đang nằm trên giường. Không lẽ là sốt đến mất trí nhớ rồi?

THIỆU QUẦN?

Giản Tuỳ Anh cảm giác não mình nổ đùng một cái. Cái tên này không thể nhầm lẫn được.

"Hèn gì...thấy khuôn mặt này rất quen," cậu lẩm bẩm, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe được, cậu cảm thấy đầu óc quay cuồng, không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. "Nhưng tại sao lại là Thiệu Quần? Anh ta liên quan gì tới cốt truyện này?"

Nếu đây là Thiệu Quần, thì mình đang ở đâu?

"Tại sao anh ở đây?" Giản Tuỳ Anh hỏi, đầy hoang mang.

"Em gọi cho tôi mà, em không nhớ sao?"

Giản Tuỳ Anh càng thêm bối rối, cậu lập tức gọi con thỏ bông ra. "Con thỏ chết tiệt, cậu làm cái gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây với Thiệu Quần?"

Thỏ bông xuất hiện, mồ hôi lạnh rịn trên trán,"Hệ thống chỉ có thể đưa cậu trở lại thời gian 2 tiếng sau khi cậu bị Giản Tuỳ Lâm cưỡng bức để tránh việc cậu phải có lại những trải nghiệm không hay đó. Nhưng chuyện cậu gọi cho Thiệu Quần là ngoài dự kiến của hệ thống..."

CON MẸ NÓ, BỘ KHÔNG THỂ LÀ LÚC KHÁC ĐƯỢC À? ÔNG ĐÂY TỰ CÓ CÁCH ĐỂ KHÔNG BỊ HIẾP.

"Ngoài dự kiến cái chó ấy, cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Để tôi kẹt ở đây với Thiệu Quần mà không có lý do chính đáng nào? Cậu muốn chết không?"

Con thỏ bông lắc lắc, cố gắng giải thích. "Em, em không biết tại sao chuyện này lại xảy ra..."

"Không biết cái quần què! Má nó, cậu muốn bị trừ lương không hả? Tôi sẽ cắt tiền lương tháng này của cậu, không, không chỉ tháng này mà cả tháng sau nữa!" Giản Tuỳ Anh gào lên, tức tối kí đầu thỏ bông, khiến nó khóc rống lên. Gì chứ? Nó đã làm đúng nhiệm vụ rồi mà, chuyện cậu trong lúc mê sảng gọi cho Thiệu Quần thì liên quan quái gì đến nó?

Thiệu Quần thấy Giản Tuỳ Anh ngồi đơ ra như tượng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, liền lắc lắc vai cậu.

"Tuỳ Anh, em sao vậy?"

"Hả?" Giản Tuỳ Anh giật mình. "À, không. Em hơi đói rồi."

"Để tôi đi mua ít cháo cho em. Em nằm nghỉ ngơi đi, tôi quay lại ngay."

Khi Thiệu Quần mở cửa bước ra ngoài, Giản Tuỳ Anh loáng thoáng thấy vài quân nhân đứng canh gác, hông vác súng, mắt nhìn thẳng. Thiệu Quần căn dặn họ, "Nhớ bảo vệ cậu ấy cẩn thận, không được để ai vào."

"Hệ thống, Thiệu Quần có bạn gái không?"

"Thiệu Quần không có bạn gái. Anh ta thích chơi đàn."

Giản Tuỳ Anh ngạc nhiên. "Chơi đàn thì liên quan gì?"

"Đàn ông." Thỏ bông tỉnh bơ đáp.

Nói xong, thỏ bông phụt mất, để lại Giản Tuỳ Anh ngáo ngơ, mắt mở to nhìn trần nhà. "Đàn ông? Nói cái quái gì thế?"

Trong trí nhớ của Giản Tuỳ Anh, Thiệu Quần hiện lên như một Phú nhị đại chính hiệu, người mà sự giàu có và quyền lực vượt xa tưởng tượng của người thường. Mặc dù kiếp trước số lần cậu tiếp xúc với anh nếu dùng đầu ngón tay để đếm thì vẫn dư ra mấy ngón, nhưng cậu nhớ Thiệu Quần luôn là đề tài bàn tán sôi nổi trong giới thượng lưu. Gia đình anh có mối quan hệ mật thiết với các quan chức cao cấp, giúp anh dễ dàng thao túng và điều khiển nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ cần một cuộc điện thoại của Thiệu Quần, mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng và thuận lợi.

"Là phúc hay là họa đây?" Giản Tuỳ Anh mệt mỏi nằm xuống. "Không biết, ngủ một lúc đã."

_________________

Thiệu Quần ngồi ở ghế sau của chiếc Bentley Mulsanne yêu thích, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tâm trí lại hướng về những suy nghĩ phức tạp. Anh quay sang trợ lý ngồi bên cạnh, giọng trầm ngâm, "Đã điều tra ra gì chưa?"

"Giản Tuỳ Lâm."

"Giản Tuỳ Lâm? Họ là anh em ruột mà. Chuyện này quá hoang đường rồi." Thiệu Quần không che giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt, còn tưởng mình vừa nghe lầm.

"Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa."

"Má nó, cậu đang đọc thơ đấy à? Muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, không cần phải vần điệu hoa mỹ làm gì."

"Thiệu tiên sinh, vẻ đẹp của nam nhân này đã từng làm chết biết bao nhiêu mạng người. Chuyện vô lý gì mà chưa từng xảy ra chứ?"

Thiệu Quần ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại nhưng tâm trí không thể nào tĩnh lặng. Hình ảnh Giản Tuỳ Anh hiện lên rõ mồn một trong đầu anh – vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khó tin, như thể được chạm khắc từ một bức tượng hoàn mỹ. Đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh tú và nụ cười quyến rũ có thể làm xiêu lòng bất kỳ ai.

"Anh định làm gì?"

Trong lòng Thiệu Quần đắn đo suy xét. Sống chết của Giản Tuỳ Lâm vốn không ảnh hưởng gì tới Giản Thị, anh biết rõ điều đó, y chỉ là con vợ lẻ, lại còn không có tài cán gì, vốn không thể so sánh với anh trai mình. Nếu muốn, việc khiến Giản Tuỳ Lâm biến mất không dấu vết là chuyện dễ như trở bàn tay đối với anh. Nhưng vấn đề không đơn giản chỉ nằm ở đó. Hơn nữa lúc nãy, khi anh nhìn thấy dáng vẻ của Giản Tuỳ Anh, có điều gì đó rất kỳ lạ. Sự bình tĩnh lạ thường của cậu khiến Thiệu Quần phải suy nghĩ nhiều hơn. Giản Tuỳ Anh vốn nổi tiếng là người nóng nảy, dễ bị kích động, nhưng trong tình huống này, cậu lại giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

"Chờ Tuỳ Anh khỏe lại rồi tính," Anh lắc đầu, giọng đầy cân nhắc. "Giản Tuỳ Lâm là em của Giản Tuỳ Anh, phải xem ý kiến của em ấy nữa."

Quyết định không vội vàng hành động, Thiệu Quần và trợ lý lại tập trung vào việc mua cháo. Khi đến nơi, cả hai đứng giữa sảnh nhà hàng, bắt đầu tranh luận như hai đứa trẻ về việc nên mua loại cháo nào.

Trợ lý lên tiếng trước, giọng chắc nịch, "Thiệu tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên mua cháo trắng. Nó nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, phù hợp cho người bệnh."

"Cháo trắng? Nhạt nhẽo! Tuỳ Anh sẽ không thích đâu. Tôi muốn mua cháo bào ngư. Vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng."

"Nhưng cháo bào ngư quá đậm đà, không hợp lý trong tình trạng này. Cháo trắng là lựa chọn tốt nhất."

"Cái con mẹ, cậu có biết giá của cháo bào ngư không? Cậu ấy xứng đáng được ăn những gì tốt nhất. Tôi không muốn nghe thêm lời nào về cháo trắng nữa!" Thiệu Quần khoanh tay, nhìn trợ lý đầy thách thức. Người kia bĩu môi nhìn anh.

"Nhưng chúng ta phải nghĩ đến sức khỏe của cậu ấy trước. Cháo trắng là lựa chọn an toàn."

"Cậu nghĩ tôi không biết à? Nhưng tôi biết Giản Tuỳ Anh sẽ chán ngấy cháo trắng chỉ sau một muỗng. Bào ngư là lựa chọn của tôi, hết chuyện. Còn nói nữa tôi bào luôn cái đầu của cậu vào nồi cháo bây giờ."

Cuộc tranh luận giữa hai người thu hút ánh nhìn tò mò của những khách hàng xung quanh. Cuối cùng, sau một hồi cãi vã không hồi kết, Thiệu Quần quyết định," Thôi được rồi, mua cả hai loại. Để xem Giản Tuỳ Anh chọn cái nào."

Trợ lý thở dài, nhưng cũng đồng ý. Hai người sau đó mua cả cháo trắng và cháo bào ngư, rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện. Trên đường đi, Thiệu Quần vẫn không ngừng lẩm bẩm về sự lựa chọn của mình, trong khi trợ lý thì âm thầm hy vọng rằng mình đã đúng. Tài xế liếc nhìn hai con người ngồi phía sau vừa phút trước còn nghiêm túc bàn công chuyện, bây giờ đã lải nhải về cháo trắng cháo bào ngư, trong lòng không khỏi thở dài.

Tâm thần.

Giản Tuỳ Anh đang cố gắng ngủ, nhưng một lúc sau tiếng ồn ào từ ngoài cửa bắt đầu vang lên khiến cậu không thể nào yên giấc. Cậu mở mắt, cau có nhìn hai người đàn ông vừa bước vào phòng, miệng vẫn còn đang nhí nha nhí nhố.

"Làm cái quái gì mà ồn ào vậy?"

"Hả?" Trợ lý giật mình. "Chúng tôi...đi mua cháo cho cậu. Có chút tranh luận về việc nên mua loại nào thôi."

"Tranh luận? Các cậu tranh luận hay cãi nhau?"

"Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Thiệu tiên sinh muốn mua cháo bào ngư, còn tôi nghĩ cháo trắng sẽ tốt hơn..."

"Cái gì mà cháo trắng với cháo bào ngư? Các người không biết giữ im lặng à? Đầu tôi đau muốn chết đây này! Cãi nhau giữa sảnh bệnh viện, có biết xấu hổ không? Ông đây là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đấy. Hai người con mẹ nó bao nhiêu tuổi rồi? Cộng lại chắc cũng hơn 50 rồi chứ?" Quản Tuỳ Anh chửi đến mặt mày tím tái.

Thiệu Quần đứng im như tượng nhìn bệnh nhân trước mặt, không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Đường đường là thái tử gia, lại phải đứng im nghe chửi, còn không nói lại được câu nào. Trên đời này chắc cũng chỉ có người này dám chửi anh như vậy.

"CÚT RA NGOÀI CHO TÔI!" Giản Tuỳ Anh tức giận gầm lên, giọng như sấm rền.

Hai người sợ hãi, đặt túi cháo xuống bàn như bị bỏng, rồi lủi thủi bước ra khỏi phòng. Cửa vừa đóng lại, họ đứng ngoài hành lang nhìn nhau như hai tên ngốc, vẻ mặt đầy thất vọng.

"Cháo trắng...cũng được." Thiệu Quần lẩm bẩm.

"Dạ, cháo bào ngư cũng không phải là ý tồi... Nhưng mà, lần sau chắc chúng ta nên im lặng hơn."

"Ừ, lần sau chắc phải học cách đi nhẹ nói khẽ, không thì lại ăn chửi nữa. Mà này, cậu có thấy chúng ta giống hai đứa trẻ bị mẹ la không?" Thiệu Quần cười khẩy, vỗ vai trợ lý. Cả hai đứng ngoài hành lang, cố gắng không bật cười vì sự ngớ ngẩn của mình. Trợ lý có chút sợ hãi trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thiệu Quần bị chửi, càng lạ hơn là anh không hó hé câu nào, cũng không có vẻ tức giận.

Có lẽ vẻ đẹp tai họa của Giản Tuỳ Anh không chỉ gây rắc rối cho người khác mà còn khiến Thiệu tiên sinh phải nhún nhường như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thieugian