Chương 31: Ruby tâm sự

Ăn uống no nê, chúng tôi đều thỏa mãn nằm hẳn xuống sàn nhà đã được trải thảm bông. Xung quanh bày la liệt những thứ đồ nào là nồi lẩu, chén đũa, đĩa đồ ăn nước uống.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh dậy ở đây bắt đầu ăn thức ăn. Quả thực như lời Sarrchi nói, cảm giác không khác gì như ăn giấy. Hoặc là nói vị giác của chúng tôi đều đã hỏng, hoặc là thức ăn ở đây vị nào cũng đều như nhau.

Thế nhưng cái không khí quây quần này khiến tôi và cả bọn họ đều tạm thời quên đi cái vị giác khó nuốt kia. Vậy mà cũng có thể ăn được gần hết.

Ruby vẫn ngồi dựa vào chân ghế, giương lên nụ cười đầy vui vẻ, chủ động nhận việc về mình:

- Mọi người cứ nghỉ đi, để tôi dọn cho.

- Ai lại để cho quý tiểu thư một mình xử lý hết vậy, để bọn tôi dọn cho.

Sarrchi nhanh chóng bật dậy, giành trước một bước khiêng nồi lẩu vào trong.

Tôi cũng mau chóng vươn tay thu dọn đống bát đĩa mang đi, đoạn cất tiếng nói với Ruby:

- Cậu nấu rồi, nên việc dọn dẹp để bọn tôi đi.

Ruby tựa hồ ngại ngùng không nói gì thêm, biết là không thể làm gì nên đành gật đầu, đi tới bên Cherry đã ngủ lăn ra từ khi nào.

Ăn được ngủ được là tiên, thật không sai!

Tôi và Sarrchi mỗi người phân một việc, thoáng cái đã đem những thứ ngổn ngang dọn rửa sạch sẽ. Xong xuôi quay trở về phòng khách tiến lại ngồi gần Ruby và Cherry.

Sarrchi ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Cherry, không nhịn được hiếu kỳ:

- Lại nói, không biết lớp học của chúng ta có gần nhau không nhỉ?

Ruby nghe vậy liền lên tiếng, cười cười:

- Có gần nhau thì cũng không thể tùy tiện tới thăm nhau đâu, còn quy định của trường nữa đấy.

- Ừ ha, tôi còn chưa đọc ba cái thứ quy củ đây. Thật mệt não.

Sarrchi tùy ý dựa vào tường, hai tay giơ lên vòng ra làm điểm tựa ngả đầu vào.

Tôi cầm quyển nội quy cô Thầu mới phát cho quơ quơ, khoe ra hàm răng mỉm cười:

- Tôi cũng chưa đọc. Cùng nghe thử xem.

- Không cần nghĩ cũng biết như "tụng kinh" rồi.

Sarrchi ngán ngẩm, ánh mắt nhìn thứ trong tay tôi giống như ước gì nó có ngàn vạn lỗ thủng.

Cũng phải, một người tùy ý thoải mái như Sarrchi thì hẳn sẽ không ưa gì mấy gạch đầu dòng trói buộc.

Tôi tằng hắng đọc lên dõng dạc, mặc kệ Sarrchi bên cạnh rên la.

Thật không may cho Sarrchi, tôi cứ tưởng quyển sổ nhỏ bé thế này đọc thoáng là xong, không ngờ thật giống như Sarrchi nói, y hệt tụng kinh. Đến người nói như tôi cũng không chịu được cảm thấy buồn ngủ.

Không biết sau khi đọc xong tôi có vào đầu được câu nào không.

Ngược lại, trông Ruby có vẻ rất chuyên chú. Tôi trộm liếc mắt nhìn, cô nàng thậm chí từ đầu đến cuối còn không chớp mắt lấy một lần, như thể rất mong đợi được nghe phần tiếp theo. Khiến tôi không thể không nghĩ có phải mình đang đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào không.

Cuối cùng cũng đọc xong, tôi đại khái cũng hiểu được sơ lược nội dung. Quay sang nhìn Sarrchi, không ngoài ý muốn thấy cô nàng cũng nối gót Cherry tiến vào mộng đẹp.

Ruby có vẻ như bừng tỉnh, cũng phát hiện ra hai con sâu ngủ bên cạnh. Tôi cũng chịu thua sờ mũi. Vậy là sau vài phút tranh đấu, tôi và Ruby mỗi người kéo một người nâng đến phòng ngủ.

Tôi nhìn thoáng qua xung quanh bày trí, hướng Ruby hỏi nhỏ:

- Mọi người phân chia chỗ ngủ rồi sao?

Ruby nghe tôi nói thế thì sửng sốt, bỗng tức khắc vỗ trán mình:

- Quên mất, bọn tôi trước đó phân chia rõ ràng rồi, để tôi chỉ cho Ran.

Phòng ký túc cũng không phải nhỏ. Giống như một khu căn hộ chung cư. Hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà tắm và một phòng bếp nhỏ. Không giống như phòng ký túc xá mà lần đầu tôi thấy lúc trước.

Ruby kéo tôi tới phòng ngủ. Vừa rồi qua một màn lẩu kia, tôi cũng theo đó biết được phòng bếp và nhà tắm ở đâu.

- Tôi và Ran sẽ ở một phòng. Sarrchi và Cherry một phòng. - Ruby nhẹ giọng giải thích, mở cửa bước vào trong.

Bên trong rất gọn gàng giống như chưa sắp xếp qua, còn có mấy cái thùng để bên cạnh. Đoán hẳn là Ruby muốn chờ tôi về rồi dọn.

- Ran thích hướng nào? Phía ngoài gần cửa sổ hay phía trong?

Ruby trưng cầu ý kiến hỏi tôi, tôi có chút bất ngờ nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ giây lát, lựa theo sở thích mỗi người mà thảo luận.

Vì cũng không mâu thuẫn gì trong việc phân chia, nên chẳng mấy chốc chỉ mất chưa đến hai tiếng đã dọn được kha khá.

Tôi bất giác nhìn đến mấy cái thùng trước mặt. Thực tình, tôi không nghĩ mình được cung cấp đầy đủ thế này đâu.

Nằm xuống chiếc giường êm ái, tôi quay đầu liền thấy Ruby đang đặt những quyển sách lên kệ, trong đầu bỗng nghĩ ra một điều, chợt hỏi:

- Những cuốn sách này là Ruby mua?

- Đúng vậy, tôi sưu tầm nó từ nhỏ, mới nhiều thế này.

Tôi đứng dậy đi tới coi, đều là chủ đề liên quan tới kinh tế chính trị, thanh âm kinh ngạc hỏi:

- Ruby định làm quan chức nhà nước đó sao?

Ruby bật cười lắc đầu, không nói gì.

...

Đêm xuống, ánh trăng ngoài cửa sổ đã treo cao. Ánh mắt từ nhìn lên trời dời xuống sân trường rộng phía dưới. Không còn thấy Dark Soul rải rác trên đường, đoán có lẽ do đã vào hệ thống trò chơi rồi nên 'nó' sẽ không dễ dàng xuất hiện như trước.

- Ran chưa ngủ sao?

Không biết từ khi nào Ruby đã đi tới ngồi cạnh tôi, không quên đưa chai nước giơ tới trước mặt.

- Ừ, có lẽ do khó ngủ. - Tôi tự nhiên nhận lấy cầm trên tay, ánh mắt vẫn không rời nhìn ra bên ngoài. Bỗng hỏi một câu không mấy liên quan: - Trước kia Ruby học ở đâu?

- Tôi sao? - Thanh âm có hơi kinh ngạc cất lên, Ruby nghiêm túc nghĩ ngợi rồi lắc đầu: - Tôi không nhớ, nhưng tôi biết hiện tại mình học ở đâu.

Tôi không khỏi chuyển mắt nhìn Ruby bên cạnh, vừa buồn cười với câu trả lời mà ai cũng biết đấy, vừa khe khẽ thở dài.

- Làm sao vậy? Đa sầu đa cảm sẽ thành bà cô già đấy.

Tôi liếc xéo vươn tay cù lét Ruby khiến cô nàng cười ha ha, không ngừng vừa né vừa xin tha. Tôi thấy thế mới trừng mắt:

- Cậu nói ai là bà cô già?

- Không không, tôi không có nói gì đâu.

Hẳn là sợ tôi lại tiếp tục nữa, cô nàng chạy biến về giường ngủ của mình, đắp kín chăn. Chỉ thò ra cái đầu nhỏ chớp mắt nhìn tôi.

- Ran ngủ đi, mai còn đi học đấy.

- Biết rồi, Ruby ngủ đi. Tí tôi ngủ.

Ruby gật đầu, vươn tay ra tắt đèn ngủ bên phía mình. Ngáp một cái rồi lật người qua, lúc sau tựa như đã ngủ.

Đợi một lúc thấy Ruby đã ngủ, ngón tay tôi liền chỉ lên không trung. Tức khắc bảng thông tin liền hiện ra. Ánh mắt lướt một lượt các chỉ số bản thân, sau đó mới xem hành trang và trang bị trên người.

'Ủa? Cái rương gì đây?'

Trong lòng ngạc nhiên, ngón tay liền di tới ấn xem thông tin. Thì ra là rương chào mừng, thấy vậy tôi không chút do dự mở ra. Giây tiếp theo, liền xuất hiện một quyển cẩm nang, vàng và một hộp vũ khí ngẫu nhiên, tôi nhanh chóng ấn chọn, tiếp đó liền thấy một thanh đoản kiếm phẩm cấp lục sơ cấp.

Ánh mắt tôi khi nhìn thấy thanh đoản kiếm bỗng sáng lên. Tôi đang lo lắng không biết giấu song kiếm đi đâu đây, có đoản kiếm này, rất thuận lợi cho việc che giấu. Dù sao tôi cũng không muốn thành cái đích cho mọi người chú ý.

Lấy quyển cẩm nang ra khỏi hành trang, tôi chăm chú lật giở xem. Thứ tôi thiếu nhất là hiểu biết cơ bản và hệ thống của trò chơi này. Hiện giờ có nó, cũng sẽ không đến mức mù mờ đâm bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top