Loạn Lên Nào, Giới Giải Trí! (1)

Trong không gian màu trắng mịt mờ, có một thiếu nữ mặc trang phục cổ xưa màu nguyệt bạch  dài đang nằm nhắm mắt, gương mặt khuynh diễm, mái tóc như dòng thác dài tuyệt đẹp. 

"Tiểu tỷ tỷ..."

"Tiểu tỷ tỷ...mau tỉnh dậy..."

"Tiểu tỷ tỷ..."

Vang lên trong không trung là giọng nói trong suốt mang nét trẻ con. Thiếu nữ cảm thấy thứ đang gọi quá ồn ào, quấy rầy tới giấc ngủ của cô.

"Câm miệng."

Sau khi tức giận quát lên quả nhiên thứ đó không còn ồn ào nữa, cô lại tiếp tục ngủ. Hệ thống mê mang, rốt cuộc nó đã trói định kí chủ như thế nào vậy. 

"Tiểu tỷ tỷ, cô đã chết..."

"Tiểu tỷ tỷ..." 

"Cục cưng, tiểu bảo bối, kí chủ xinh đẹp, mau tỉnh dậy..."

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của chủ nhân giọng nói được gọi là hệ thống, thiếu nữ tỉnh dậy lạnh lùng nhìn về hướng tiếng nói. Nơi đó là một màn hình đang sáng lấp lánh như thủy tinh, bên cạnh là một...cục lông màu trắng đang nhìn?

Tại sao cô lại cảm nhận được cục lông đang nhìn? Chính là cảm nhận đó!

"Tiểu tỷ tỷ, ta không phải cục lông, ta là linh vật của hệ thống gọi là Linh, từ bây giờ sẽ đồng hành cùng cô. Tiểu tỷ tỷ đã chết, đây là do ta trói định linh hồn với cô, chỉ cần làm nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, cô sẽ có cơ hội sống lại nha~"

Thiếu nữ miệng cười nhạt đầy hứng thú nhìn vào "cục lông" đang nhảy nhót trước mặt cô, giờ thì cô đã thấy rõ hai mắt to tròn đen láy của nó. Còn có thể nghe được suy nghĩ của cô, bây giờ chó còn phải giỏi như thế à. Cô lâm vào trầm tư, thứ này chắc không ăn được nhỉ?

"Tiểu tỷ tỷ, cô không nên có suy nghĩ như thế, ta khong phải là chó càng không thể ăn, không thể! Rốt cuộc ta nói nãy giờ cô có nghe rõ không?!!"

"Biết rồi, ta chỉ muốn hỏi ta thật sự chết rồi à?" Giọng nói trong trẻo nhưng lười biếng vang lên, hệ thống cảm thấy hình như cô có vẻ hơi phấn khích và tò mò khi hỏi câu này. Thật kì quái!

Tuy khó hiểu nhưng nó vẫn trả lời:

- Đúng là như vậy nha. Trên thế gian này tồn tại rất nhiều các thế giới khác nhau, những thế giới ấy hình thành từ những câu chuyện mà các tác giả của nó viết ra, nhân vật chính là thiên tử, thiên nữ chống đỡ thế giới cùng với vô số các nhân vật khác. Việc của cô là xuyên qua các thế giới đang có các bug để vượt gió mà bay, nghịch thiên cải mệnh, thống nhất thiên hạ, đi lên đỉnh cao vũ trụ nha~"

Sự chú ý của cô gái là câu nói đầu tiên, cô ấy đã chết rồi sao? Ánh mắt rực rỡ sáng lên thấy rõ như thể chứa đựng tinh hà vũ trụ. 

Một lần nữa hệ thống cảm thấy kì quái đối với kí chủ mới nhà mình nhưng nó chỉ nghĩ tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đang có hứng thú với việc mà nó nói. Sau này hệ thống mới cảm thấy suy nghĩ này của nó thật ngây thơ biết bao.

Linh bay tới màn hình trong suốt trước mặt rồi hiển thị lên một dãy số liệu:

Tên: Ly Tịch

Tuổi: ??

Kĩ năng: ??

Giá trị nhân phẩm: -10000

Một khoảng yên lặng tuyệt đối. Cục lông với giọng nói cất cao cho thấy sự kinh ngạc tuyệt đối của nó:

- Tại sao lại không thể hiện được số liệu?

Ly Tịch nhìn nó ý vị chậm rãi nói:

- Đây không phải do chính mi quét ra à, chắc là hệ thống mi bị hư rồi.

Trầm mặc.

- Không thể, vậy tại sao giá trị nhân phẩm của cô lại âm đến tận cùng như vậy? Cô đã làm gì thế...

Ly Tịch nghĩ nghĩ rồi nói: 

- Ta chỉ là ăn rồi ngủ, thấy người gặp nạn khoanh tay đứng nhìn, thấy người ta ngứa mắt thì trực tiếp đánh... ừm không nhớ nữa.

Trầm mặc.

Kí chủ không đáng tin nhưng người là do mình trói buộc thì phải chịu.

"Tiểu tỷ tỷ, cô có làm không?"

"Không làm." Giọng điệu rất dứt khoát.

"Được rồi, đã xác nhận. Chuẩn bị truyền tống."

Mười...

Chín...

...

"...Rồi mi còn hỏi làm gì?" Thật cạn lời.

"Thủ tục đương nhiên vẫn phải có nha~" 

Ly Tịch vô cảm nhìn hệ thống:

- Mi nói chuyện thêm "nha" vào cuối câu cũng không làm mi đáng yêu thêm đâu.

"...". Ta cứ thích.

___________________

Đại sảnh trang hoàng xa hoa, lộng lẫy, tuấn nam mỹ nữ đứng thành tốp trò chuyện, âm nhạc du dương, từng chi tiết đều tinh xảo.

Ở trong một góc của bữa tiệc, Ly Tịch cầm một ly rượu vang, biểu tình vô cùng thản nhiên, bình tĩnh. Linh dưới hình dáng một khối cầu lông trắng muốt bay nhảy quanh người cô.

Mới bắt đầu hệ thống rác rưởi kia đã ném cô tới cửa khách sạn, không kịp đợi cô phản ứng đã phải tham gia vào bữa tiệc nhàm chán này. Thật ra cũng không nhàm chán bởi vì tiếp theo sẽ là hiện trường một vở kịch lớn.

Nguyên chủ thân thể này tên là Diệp Miên, là một ảnh hậu tài năng có tiếng nói rất cao trong giới giải trí. Cô gái này là boss phản diện chính trong bộ truyện của thế giới này. 

Đây là một cuốn xuyên sách vả mặt, kiên cường vươn lên, nắm tay tổng tài đi về đỉnh cao nhân sinh. 

Vốn dĩ là một cuốn thanh mai trúc mã thất lạc nhiều năm gặp lại nhau rồi nam truy thành thê nhưng giữa đường lại có một nhân vật xuyên sách vào vai người qua đường trong thế giới này.

Nữ chính giả là Bạch Nhu, một diễn viên vừa mới nổi vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết từng đọc trở thành một diễn viên tuyến 18 trong giới giải trí. Bởi vì đọc qua cốt truyện nên Bạch Nhu ở giới giải trí như cá gặp nước đồng thời giành cơ hội tiếp xúc với nam chính nguyên bản Tô Lăng Ân.

Bạch Nhu dựa theo tình tiết truyện lần lượt đoạt được các vai diễn quan trọng, loại bỏ các đối thủ cạnh tranh, vả mặt trà xanh, kiên cường cố gắng đạt được hảo cảm nam chính sau đó lui màn vào cuộc sống hào môn hạnh phúc.

Còn nữ chính nguyên bản của tiểu thuyết thì đã bị cô ta đối phó không thương tiếc, tin tức bôi đen, bao dưỡng, bắt nạt tân binh, tính tình hai mặt giả dối, vừa lên tuyến hai thì đã bị giới giải trí phong sát, sống trong sự tiếc nuối hết đời.

Nguyên chủ vốn là ảnh hậu hạng nhất thân phận ẩn sau là tiểu thư Diệp gia gia sản bạc tỉ, mọi kịch bản của cô đều là được tuyển chọn đặc biệt mới tiếp nhận, sau khi Bạch Nhu tới chưa lâu đã lấy đi một kịch bản quan trọng của cô. Diệp Miên biết chuyện cũng không có phản ứng gì nhiều.

Tuy nhiên hẳn thời gian sau này, mỗi khi có kịch bản tới tay cô thì đều bị đoạt một cách khó hiểu. Rõ ràng đã thương lượng tốt nhưng quay đầu đạo diễn lại thông báo rằng đã có diễn viên tốt hơn. 

Diệp Miên thử điều tra thì biết được mọi chuyện là do Bạch Nhu làm ra. Cô chưa kịp hành động gì thì trong giới đã có tin đồn xấu về cô, đây là Tô Lăng Ân vì Bạch Nhu mở đường.

Tiếp theo đó là tin Diệp thị gặp vấn đề về tài chính. Vì Diệp thị, cô tìm gặp Tô Lăng Ân xin trợ giúp thì đụng phải Bạch Nhu, cô ta dùng lời lẽ ác ý công kích nhân phẩm Diệp Miên rồi kích động anti fan tống cô giải nghệ.

Nguyên chủ bị chọc tức vài lần tạm thời lui khỏi giới giải trí về Diệp gia, trong thời gian đó cha Diệp bị người hại bị bắt đi điều tra với đầy đủ chứng cứ, mẹ Diệp thì cơ thể yếu ớt mà ngã bệnh nặng không qua khỏi, chị gái Diệp Dao một mình gánh cả tập đoàn đang hỗn loạn cuối cùng gặp tai nạn mà chết. 

Diệp Miên mất đi tất cả, dựa vào chút thế lực còn lại điều tra ra nam phụ thế giới ngầm vì yêu Bạch Nhu mà ngắm tới Diệp gia, hợp tác cùng nam chính tiện thể gài người ăn cắp thông tin cơ mật của tập đoàn rồi lật đổ cả Diệp thị.

Diệp Miên hắc hóa, hợp tác với đại vai ác phản diện Mộ Dung Cẩm đối phó thế lực vai chính. Cuối cùng vì hào quang vai chính quá mạnh, người chết người bị hành hạ, kết thúc mọi chuyện.

Nội dung cả một truyện trăm ngàn chữ chỉ viết về hành trình đi lên của nữ chính giả.

Mẹ tác giả đương nhiên sẽ dùng ngòi bút của mình để che đi những thứ đen tối sau ánh sáng ngọt ngào của câu chuyện tình yêu này. 

Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ Diệp gia, đảm bảo mỗi người bình an, sống vui vẻ.

Thêm vào đó là nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống thiểu năng kia là trở thành ảnh hậu quốc tế, đưa tên tuổi ghi vào lịch sử giới giải trí.

Ly Tịch thở dài. Thật là nhiều mà.

Thời gian bây giờ là lúc cô đã bị nữ chính xuyên sách đoạt đi ba vai diễn, còn bữa tiệc này là tiệc tẩy trần về nước của nam phụ Tống Liễm.

Ai cũng hiểu đây là tiệc tuyên bố một thế lực lớn chuẩn bị mở rộng trong nước, những vị khách tới đây có thể là người thân tín của các tập đoàn lớn hoặc lão tổng của tập đoàn nào đó. Nguyên chủ thay mặt Diệp gia tới dự. 

Chị gái nữ cường nhân Diệp Dao đi công tác không chắc sẽ về kịp hôm nay nên vị tiểu thư thứ hai của Diệp gia sẽ thay mặt tới đây. 

Diệp Miên thông thường rất ít tham gia các bữa tiệc kể cả trong giới giải trí, cô cảm thấy không quá thích ứng với sự giao tiếp giả tạo này.

Ly Tịch đưa mắt nhìn quanh một vòng sảnh tiệc, vai chính chưa một ai xuất hiện nhưng nữ phụ thì có vài người đang ở đây rồi.

Ly Tịch tràn đầy hứng thú quan sát các mỹ nữ đứng một tốp gần đó, cô đưa ly rượu lên nhấp một chút che đi ý cười cợt nhả trong mắt. 

Đều là mỹ nhân rắn rết cả nha~ Thật là thú vị! Cũng thật đáng tiếc.

"Chị gái nhỏ, mấy nữ nhân này thì có gì thú vị?" Cục lông trắng đầy khó hiểu với suy nghĩ ký chủ kì lạ này.

"Đương nhiên mi không thể nào hiểu được rồi." Ly Tịch chẳng thèm liếc nhìn nó mà trả lời.

"...". Lại khó hiểu.

Mỗi nhân vật phong vân của câu chuyện tình yêu này đều sẽ có nhân vật phụ liên quan xuất hiện.

Tối nay Tống Liễm sẽ dẫn Bạch Nhu tới làm bạn gái đi cùng. Điều này đã chọc điên nữ phụ theo đuổi Tống Liễm là Lý Thanh Thư. 

Vị tiểu thư này độc ác nhưng rất biết kiềm chế, trong cốt truyên cũng là một trong những nữ nhân không ít lần làm khó Bạch Nhu, suýt nữa khiến cô ta thất thân nhưng cuối cùng bị Tống Liễm nhốt vào tầng hầm đen tối, bị làm nhục đến chết.

Vừa nhắc tới thì hai nhân vật chính của bữa tiệc đã đi tới, Tống Liễm dặn dò Bạch Nhu rồi đi lên sân khấu nói một đoạn lời khách khí rồi tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.

Ly Tịch nhân lúc không ai để ý đi ra khỏi đại sảnh lượn tới khu vực sau của khách sạn, đang lúc yên tĩnh cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khá lạ.

Với kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết, sau màn yến tiệc kiểu quái gì cũng có vài chuyện thú vị, đi kèm theo có thể cũng là rắc rối không ngờ. Bởi vì tò mò sẽ chết mèo đó~

"Cục lông trắng, mau bay ra kia xem thử đi." Có chuyện gì khó đã có chó lo!

"Chị gái nhỏ đáng ghét, ta không phải là chó." Linh tức giận thành cá nóc.

Nó là hệ thống trí năng tiên tiến nhất vũ trụ, không phải là chó, đồ ký chủ chó.

"Hình như mi đang chửi thầm ta à?" Ly Tịch nhướng mày nhìn nó nguy hiểm.

"Ta không..." Quả cầu lông vùng vằng nhưng vẫn bay về phía tiếng động kia.

Nhìn nhìn rồi bay ra trước mặt Ly Tịch nói: "Đại boss phản diện Mộ Dung Cẩm vừa trói một người đưa vào một căn phòng."

"Ồ"

"...". Hết rồi à.

Chưa kịp phản ứng tiếp thì một ánh nhìn sắc bén chiếu tới lên người Ly Tịch. Cô bình tĩnh đứng nhìn người vừa xuất hiện trước mặt. 

Người này mặc một áo sơ mi đen, cổ tay xắn lên để lộ chiếc đồng hồ màu bạc tinh xảo, quần âu miêu tả rõ ràng đôi chân dài cùng với tư thái lười biếng. Nụ cười ôn hòa trong ánh mắt không có thừa cảm xúc như thể tia sắc bén vừa rồi chỉ là sự nhầm lẫn.

Ấn tượng đầu tiên của cô là anh ta rất nguy hiểm, sau đó là anh ta rất đẹp trai. Nhưng mà người này thật kì lạ...nhất là linh hồn trong cơ thể này.

Ánh mắt người này quan sát cô vài giây thì nụ cười càng trở nên ôn hòa hơn, đến mức cô nổi hết cả da gà thì anh ta nói: "Vị tiểu thư này, xem lén người khác hành sự thật sự không phải là một việc nên làm."

Ly Tịch cười nhạt nhẽo: "Tôi đang quang minh chính đại đứng nhìn, mà chắc gì tôi đã nhìn anh đang làm việc chứ."

Vừa dứt lời, Linh bay tới trước mặt cô:

[Nhiệm vụ ẩn giấu: Trời định chân ái, cầm sắt hòa minh. Đối tượng nhiệm vụ: Mộ Dung Cẩm.]

Đệt! Cái gì thế!

Ta chỉ đi vài bước đã đụng trúng đồng nghiệp còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn giấu về hắn, hệ thống rác rưởi không hề nói về vụ này. 

"...Chị gái nhỏ, ta cũng không biết, ta chỉ tuyên bố nhiệm vụ theo hệ thống định ra." Cục lông trắng giơ hai móng vuốt nhỏ chụm chụm vào nhau yếu ớt trả lời.

Ly Tịch bực bội không muốn nói tiếp thứ gì.

Nam phản diện nào đó nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt không phản ứng với sự xuất hiện của mình tự nhiên hết bất ngờ rồi lại thành tức giận rồi chuyển sang buồn bực. 

Ngoại hình của cô xuất sắc đến mức chỉ cần nhìn lần đầu sẽ bị kinh ngạc vì sự tinh xảo của cô, ánh mắt đào hoa cuốn hút, gương mặt mềm mại, hơn hẳn là khí thế bình tĩnh, kiêu ngạo và ngang ngược như trong xương tỏa ra. 

"Anh là Mộ Dung Cẩm." Đây là một câu trần thuật.

"Lần đầu gặp mặt, Diệp nhị tiểu thư." Mộ Dung Cẩm nhẹ nhàng chào hỏi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top