Chương 6

Mục Hoan sau khi đào thoát khỏi ngục giam cũng không dám chạy lung tung, bởi vì bộ dạng hắn bây giờ rất khó coi, đi ra đường với hình ảnh này nhất định  sẽ bị tưởng là người điên mất.

Đầu tóc hắn rối bù, cả người bẩn thỉu bốc mùi, vết thương trên người còn đang rỉ máu, hơn hết là hắn còn đang mặc áo của tù nhân..

Mục Hoan lao đảo đem cái thân xác bị thương tàn tạ này lết đến bên một con sông nọ, loay hoay rửa mặt mũi chân tay.

Tương Điền Thanh này vậy mà có gương mặt không tệ chút nào, mặt mũi thanh tú sáng sủa rất ưa nhìn, không hổ là nhân vật trong tiểu thuyết, cho dù là nhân vật phụ thì dung mạo cũng tốt hơn người bình thường nhiều lắm.

Mục Hoan vẫn nghĩ, một kẻ tội đồ tà tu, giết người không ghê tay sẽ không sở hữu kiểu dung mạo này, sẽ không có kiểu khí chất thanh cao thoát tục này.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

Đương lúc Mục Hoan đang mải gỡ mái tóc dài rối tung rối bù, bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vọng lại, tiếng la hét đuổi theo chối tai, tiếng hô đuổi theo ầm ĩ.

Một thiếu niên bị cả đám người mặc đồng phục thô sơ đuổi theo, có lẽ là đám gia nhân của một nhà nào đó, thiếu niên này vừa chạy vừa hoảng sợ nhìn đằng sau, kết quả là không cẩn thận bị vấp té ngã sõng soài, bị đám người kia tóm lại, sốc người nọ lên.

"Bọn ta kỳ thực cũng không muốn làm gì ngươi, chẳng qua là công tử nhà ta có hứng thú với ngươi, ngươi theo công tử về phủ được ăn no mặc đẹp, không cần phải làm chân tiểu nhị trong quán rượu nữa."

Hai gia nhân dáng người to con, mỗi người xốc một cánh tay của người nọ lên, một người đàn ông trung niên tiến tới trước mặt thiếu niên đó thuyết phục.

Nghe qua liền biết là kiểu cưỡng ép con gái nhà lành rồi, lại còn giữa ban ngày ban mặt, đúng là không có mặt mũi.

Khoan đã, nhưng mà cái người bị cưỡng ép kia là đàn ông mà ?

Không lẽ công tử của đám này... thích đàn ông à?

Không ngờ tới ở cổ đại cũng có đoạn tụ cơ đấy.

Mục Hoan ở trong lòng lặng lẽ chia buồn với thiếu niên kia.

"Có đánh chết ta cũng không theo đâu, ta không giống công tử của mấy người, ta kh..không phải đoạn tụ!"

Người đàn ông lắc đầu ngao ngán, nói :"Ta thấy, ngươi còn có một tiểu đệ bị bệnh nặng ở quê nhà, tiền thuốc thang rõ ràng là ngươi không lo nổi, nếu như..."

Thiếu niên càng vùng vẫy mạnh hơn, hắn vùng ra được một tay, liền cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt tên gia nhân đang giữ một bên tay còn lại, gào lên :"Ta không vì tiền mà bán thân đâu!Ta tự có cách kiếm được..!"

Ánh mắt của người đàn ông trung niên tối lại, gằn giọng quát :"Đúng là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt!Bắt nó lại!"

Mục Hoan nhàm chán ngồi bên bờ sông hóng chuyện một hồi, đột nhiên nhìn đến chữ viết trên lưng áo của mấy tên gia nhân, hơi nhướng mày.

"An Gia"?

Ra là mấy tên này là gia nhân của An gia à?

Nhiệm vụ mà Hệ thống giao cho hắn lại chính là cứu vớt An gia, hắn còn chưa nghĩ ra làm cách nào trà trộn được vào cái nhà đó, đột nhiên nảy ra một ý.

Hôm nay gặp đám người này ở đây đúng là gặp may rồi !

"Đợi đã, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân thế." Mục Hoan đột nhiên chạy ra chắn giữa thiếu niên kia và đám gia nhân.

"Tránh ra, đừng có mà lo chuyện bao đồng!" Một tên gia nhân nắm lấy cổ áo Mục Hoan kéo qua một bên.

Mục Hoan nắm lấy cổ áo mình, nói:"Các vị có muốn thương lượng chút không?"

" Có cái gì mà thương lượng,tránh ra!"

"Ta có thể thay tên này bồi công tử của mấy người,thế nào?"Nếu như có thể trà trộn được vào An gia và cái nhiệm vụ chết tiệt kia, thì mất mặt chút cũng không hề gì.

Làm chuyện lớn không cần chú ý tiểu tiết!

Gã đàn ông trung niên nhìn Mục Hoan trên dưới trái phải đánh giá một hồi "Mặt mũi cũng được đấy,nhưng mà người ngươi hôi quá!"

Mục Hoan:"..."
Hắn quên mất bản thân vừa mới chui ra từ cái nhà lao ẩm mốc hôi thối kia, đúng là hơi bốc mùi thật..

Mục Hoan:"Mấy cái này đâu có gì to tát, tắm rửa sạch sẽ là được rồi.Gánh hát kịch của ta vừa mới bị cướp trên đường đến đây, lang thang mấy ngày không được tắm rửa nên người không được sạch sẽ lắm.."

Nhân lúc đám gia nhân mãi đắn đo, thiếu niên kia đã len lén bỏ chạy từ lúc nào, có tên định đuổi theo bị Mục Hoan liều chết kéo lại "Cái tên tiểu nhị đó đâu có đẹp bằng ta"

Được rồi, không cần mặt mũi.

Làm việc lớn không để ý tiểu tiết!

Dường như thấy vẻ mặt gã đàn ông trung niên còn đang như nghi ngờ cái gì, Mục Hoan nói tiếp:" Đi theo công tử của mấy người là được ăn no mặc đẹp phải không?"

Lập tức lông mày gã trung niên giãn ra,ra hiệu cho đám gia nhân không cần đuổi theo thiếu niên kia nữa "Ra là muốn ăn no mặc đẹp à, chỉ cần hầu hạ An công tử thật tốt, sẽ không để ngươi thiếu thứ gì."

Quả nhiên gã này hoài nghi mục đích của hắn, hắn trả lời như vậy chắc là đúng ý gã rồi đi.

"Nếu là người của gánh hát, vậy thì bộ y phục này chắc là đồ biểu diễn?"

Mục Hoan lau mồ hôi, đáp "Đúng vậy,ta đang lưu diễn thì bị cướp bất ngờ, không kịp thay đổi y phục.."

Mục Hoan hắn không quen nói dối, nhất là khi có người nhìn chằm chằm hắn thế này.

Cũng may là gã trung niên cũng không để ý hành động của Mục Hoan, gã gật đầu, đưa hắn lên xe ngựa, đi tới An gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top