Chương 5
Tần Lạc đến nơi, người trong đó đã sớm rời đi.
Nơi này bây giờ chỉ là một đống phế tích đổ nát không hơn không kém.
Dưới đất ngổn ngang những mảnh tường vỡ, đoạn dây xích đứt rời, biến dạng, gió thổi bụi đất bay mù mịt, nhất thời che khuất tầm mắt của hắn.
Gió rít bên tai, lại dường như nghe thấy tiếng người kia nói.
"Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi thì có bản lĩnh gì khiến ta không thể sống tốt ?"
Tương Điền Thanh.Tương Điền Thanh.Tương Điền Thanh.
Tần Lạc bật cười tự giễu.
Tương Điền Thanh, tác phong như gió, tiêu diêu tự tại, vốn không chịu bất cứ ai chi phối.
Hắn nghĩ muốn giữ chân y, chính là không thể.
Trong lòng tràn lên cảm giác bất lực rất lâu chưa gặp lại.
Giống như thời điểm Tương Điền Thanh ở trên Nhạn Hồi môn đoạ ma ...
Hắn không có khả năng giúp gì cho y, mà y cũng cự tuyết hắn giúp đỡ.
Gió cát quật vào mắt, một trận đau xót.
Thân ảnh bạch y mờ ảo trong gió bụi, rõ ràng rất cao lớn, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác cô độc, tịch liêu, trống trải.
Tần Lạc không nghĩ ra bản thân vẫn còn đang muốn tìm kiếm cái gì, cứ trân trân nhìn đống phế tích, giống như là, nếu cứ tiếp tục nhìn như vậy, là có thể từ đó biến ra một Tương Điền Thanh.
Đến tận khi, hai chân tê cứng, hắn mới chậm rãi rời khỏi.
Ban đầu hắn nhận nhiệm vụ bắt giữ Tương Điền Thanh giao cho quan phủ, nhưng là, đằng nào thì quan phủ cũng không biết xử trí Tương Điền Thanh ra sao, tất nhiên là đem Tương Điền Thanh trao trả lại cho Nhạn Hồi môn.
Chung quy vụ việc của Tương Điền Thanh là do hắn tự bắt, cũng tự xử luôn.
Tần Lạc hắn tự sẽ có cách làm cho Tương Điền Thanh tự mình trở về.
Dưa xanh hái không ngọt.
Tần Lạc trở về An gia, gặp phải một đám gia nhân đang hốt hoảng chạy qua chạy lại, liền trực tiếp túm lấy tên gia nhân ở gần nhất hỏi "Lại xảy ra chuyện gì ?"
Gia nhân đó nói, An tiểu thư của bọn họ đi đến bìa rừng để vẽ tranh, nhưng là, đi đã ba canh giờ vẫn chưa thấy trở về.
Ba canh giờ ?
Hắn có gặp qua An tiểu thư, An tiểu thư là con út của An lão gia chủ, năm nay mới năm tuổi, tính tình lại không giống như những đứa trẻ cùng tuổi, trầm lặng, không thích giao tiếp.
An tiểu thư càng không thích ra ngoài, nói đứa trẻ này ra ngoài ba canh giờ chưa về đúng là nên lo lắng.
Nhưng nhìn phản ứng của gia nhân, hình như còn nghiêm trọng hơn một chút.
"Tần sư huynh !"
"Phùng Kha ?" Tần Lạc nhìn thấy thiếu niên đi cùng hắn trưa nay đang chạy về hướng này.
"Huynh mau đi xem cái này !" Thiếu niên tên Phùng Kha kéo Tần Lạc đi đến phòng của An tiểu thư.
Tần Lạc trong lòng khó hiểu nhưng vẫn đi theo thiếu niên.
Căn phòng của An tiểu thư được bài trí tương tự các căn phòng khác, chỉ có thể phân biệt bởi bức bình phong sáu cánh lớn chắn ngay giữa căn phòng.
Bức bình phong trong phòng Tam phu nhân vẽ một cành hoa mai đỏ, còn bức bình phong trong phòng An tiểu thư vẽ một cây hoa đào cổ thụ, cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống, có cái lơ lửng trong không trung, có cái đáp xuống trán hai đứa trẻ một nam, một nữ đang ngủ say bên dưới gốc cây, bức hoạ sinh động như thật.
Tần Lạc nhìn thật kĩ bức hoạ, trong lòng nghi hoặc, đứa trẻ trong bức hoạ này trông rất quen, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp qua ở đâu.
Trên tấm bình phong bị ai đó quẹt lên hai vết mực đen, một ngắn một dài nằm ngang, song song nhau.Vết mực này tràn qua khung viền, gạch lên cả trên mặt một trong hai đứa trẻ đang ngủ, vết tích cũng còn rất mới, rõ ràng là vừa được viết lên không lâu.
Phùng Kha bỗng lên tiếng "Bức bình phong trong phòng Tam phu nhân cũng bị gạch lên như thế, nhưng chỉ có một nét nằm ngang.Hơn nữa, thời điểm viết mực kia xuất hiện cũng khác hai vết mực trong phòng An tiểu thư.Lúc kiểm tra hiện trường trong phòng Tam phu nhân, ta cũng đã nhìn thấy nhưng không để ý nhiều, chỉ nghĩ có ai đó vô tình gạch lên, nhưng nhìn đến vết mực mới xuất hiện này, e là có ẩn ý.Tần sư huynh, huynh thấy sao ?"
"Nét mực này, nếu như là có người cố ý gạch lên, vậy chắc chắn nó phải có ý nghĩa ... Vết mực trong phòng Tam phu nhân có lẽ là chữ Nhất, trong phòng An tiểu thư là chữ Nhị ... " Tần lạc cau mày càng chặt.
Chẳng lẽ là muốn đánh dấu số thứ tự của nạn nhân ?
Nếu đúng là như thế, vậy thì An tiểu thư đang mất tích có thể cũng đã chết rồi.
Chẳng trách đám gia nhân lại hốt hoảng như vậy.
Không đúng, hung thủ cần đánh số thứ tự nạn nhân để làm gì ?Như vậy sẽ gây bất lợi cho hắn, nạn nhân sau khi biết được người tiếp theo bị giết là mình, khẳng định sẽ không ngồi yên chịu chết, hung thủ sẽ không đi làm một việc không cần thiết, vô nghĩa như vậy.
Nhất định không đơn giản như thế.
.
Trừ phi, cái việc gây bất lợi cho hắn này, hắn không thể không làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top