Chương 4

Sau khi đi khỏi nhà lao đủ xa để người ngồi trong đó không thể nghe được gì, Tần Lạc mới ra hiệu cho thiếu niên kia có thể bắt đầu nói.


"An gia có người chết, là một vị phu nhân của An lão gia chủ, họ Lương, xếp theo vị trí từ cao xuống thấp thì bà ta xếp thứ ba, gia nhân thường gọi là Tam phu nhân." Thiếu niên trên mặt vẫn còn có nét kinh hãi, dù sao hắn tuổi vẫn còn nhỏ, còn lẽ đây cũng là lần đầu chứng kiến cảnh tượng chết.

Tần Lạc nghe xong, mi tâm thoáng nhíu lại, hắn đến nơi này là theo sự phó thác của chưởng môn, nhiệm vụ của bọn hắn là bảo hộ An gia trong thời hạn một tuần.


Mà hôm nay, vừa vặn là ngày đầu tiên trong bảy ngày kia.


"Thời điểm bà ta chết là khi nào ?"


Nếu như mới ngày đầu tiên đã làm xảy ra vụ việc này, hắn biết báo cáo lại thế nào ?


Việc Tương Điền Thanh tà tu đã làm ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của Nhạn Hồi môn, bây giờ còn có thêm chuyện này bồi thêm nữa ...


"Thời điểm phát hiện ra thi thể của Tam phu nhân là nửa canh giờ trước, còn thời điểm tử vong ước tính là khoảng từ nửa đêm tới sáng sớm hôm nay "


Tần Lạc thở phào, ít nhất thì cái chết của Tam phu nhân không phải do sai sót của bọn hắn.


Lúc này, Mục Hoan đang ở trong nhà lao cũng đồng thời nhận được thông báo của Hệ thống.


[ Nhiệm vụ phụ tuyến: Cứu vớt An gia, thỉnh kí chủ mau tiếp nhân. ]


Còn có cả nhiệm vụ phụ tuyến ?Cứu vớt An gia ?


Hắn đang là tội nhân còn có thể cứu vớt ai, chính mình còn lo không xong ...


Hơn nữa, hắn đang bị giam, sao có thể cứu vớt mấy kẻ ở ngoài kia được.


Lực bất tòng tâm.


Lão tử không làm.


À không, là ta muốn làm nhưng không cách nào làm.


[ Vậy vượt ngục đi .]


Mục Hoan : ... !Đây là ngục thất, không phải nhà của ngươi !Ngươi tưởng muốn ra thì ra, muốn vào thì vào ?!Nếu dễ dàng như vậy thì nguyên chủ đã làm từ lâu rồi.


Hệ thống : ...Ta có nên nói cho kí chủ biết, kỳ thực nguyên chủ trong kịch bản gốc cũng đã vượt ngục ...


[ Không sai, nhiệm vụ chính là không dễ dàng, nhưng bù lại, nếu hoàn thành sẽ được nhận thưởng từ Hệ thống nha. ]


Nhận thưởng gì ?


[ Bật mí cho kí chủ một chút, phần thưởng gồm có ký ức của nguyên chủ, cốt truyện đầy đủ, thêm một vài vật phẩm nữa.Sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. ]


Trong quá trình vượt ngục, rất có thể sẽ xảy ra sai sót nào đó, đến lúc đó cái mạng này khó bảo toàn, chết đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội sống lại ở thế giới thực.


Mục Tịnh còn đang đợi hắn.


[ Để hộ trợ cho ký chủ thực hiện nhiệm vụ phụ tuyến, Hệ thống sẽ cấp cho ngươi phần ký ức liên quan đến tà tu của nguyên chủ.Nâng cao chỉ số vũ lực ! ]


Mục Hoan miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ.


Ngay sau đó, trong đại não truyền đến cảm giác đau nhức, xuất hiện thêm một phần ký ức không thuộc về hắn.


Một vài ấn chú cùng bí thuật, một vài chiêu thức, còn có xen lẫn một vài cảnh chém giết.Hắn rốt cục cũng biết được, tà tu khác chính tu ở chỗ nào.


Tà tu, chính là lấy máu thịt cùng oán niệm làm dinh dưỡng, giết hại càng nhiều, năng lực càng lớn.


Cho nên tà tu không cần phải có tư chất, nhưng luôn cần phải có vật tế.


Vật tế có thể là máu thịt của người khác, cũng có thể là máu thịt của chính hắn.


Vốn dĩ nguyên chủ trước khi bị bắt vào đây đã sử dụng rất nhiều "vật tế", năng lực tự thân cũng đã rất trâu bò rồi.


Nhưng không biết vì lý do gì mà cơ thể này bị thương cũng không nhẹ, cho nên hiện tại hắn không thể sử dụng năng lực tự thân, nếu cố cưỡng cầu sẽ lại giống như vừa nãy, bị phản phệ khiến hắn nôn ra một búng máu đen.


Hắn chỉ có thể sử dụng vật tế mới.


Mục Hoan đảo mắt xuống dưới chân tìm kiếm, ánh mắt dừng lại trên khay thức ăn hồi lâu.


Hắn đói.


Nhiệm vụ phụ tuyến gì đó tạm thời vứt ra sau đầu, trước hết phải lấp đầy bụng đã.


Có câu, có thực mới vực được đạo.


...


Mục Hoan sau khi ăn xong, lập tức chống cằm suy nghĩ.


Hắn không có chìa khoá, như thế nào thoát ra ngoài.


Hừm ...


Trực tiếp làm nổ nơi này không phải là được rồi sao ?Cần gì đến chìa khoá.


Quá đơn giản !


Mục Hoan cầm bát sứ vừa ăn xong, thẳng tay đập vỡ, dùng mảnh sứ kia cứa vào lòng bàn tay, làm máu nóng theo đó chảy ra.


[ Kí chủ ăn cháo xong liền đạp bát !Nên cảm thấy có lỗi với nhà bếp đi ! ]


Mục Hoan ngó lơ Hệ thống, dựa vào đoạn ký ức của nguyên chủ, nguệch ngoạc vẽ một ấn chú bằng máu lên trên bức tường bên cạnh.


Mục Hoan dùng máu của chính mình làm vật tế, cũng tại nhà lao này chỉ giam có một người là hắn, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai cả, hắn mới phải tự uỷ khuất bản thân giao ra một ít máu.


Lùi về phía sau một bước, Mục Hoan niệm một chữ "Phá !"


Ấn chú kia giống như là một quả bom, vang lên tiếng nổ kinh động đến bán kính mười dặm xung quanh, mặt đất rung lên một đợt.


Mục Hoan hai tay chắn trước mặt, tránh cho bị những mảnh vụn đâm vào mắt mũi, hai bên có tiếng gió rít đến vô cùng chói tai, càng lúc rít càng lợi hại.


Cái này ... cũng quá khủng bố rồi !!!


Hệ thống : ... !

Thỉnh kí chủ tiết chế lại ! QAQ


...


Thiếu niên đi cùng Tần Lạc đang kiểm tra một lượt trên dưới các ngõ ngách của An gia, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ hết sức khủng bố kia, lập tức quay sang nhìn Tần Lạc.


"Tiếng động này ... ?!"


" ...Ngươi tự mình kiểm tra nốt "Tần Lạc để lại cho thiếu niên đang sợ ngây người một câu, sau đó lập tức quay người chạy về hướng cổng ra của An gia.


Tiếng động này là truyền tới từ nhà lao kia, nhất định là do sư thúc của hắn gây ra.


Tương Điền Thanh, ngươi tính bỏ trốn ?


Bàn tay của Tần Lạc dưới ống tay áo nắm chặt đến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top