Chương 1
Thế giới này, không chỉ có con người, mà còn có yêu ma quỷ quái song song tồn tại, nhưng là, đám ma vật kia bẩm sinh đã trên phàm nhân một bậc, thiết nghĩ một cái gẩy tay của bọn chúng cũng có thể khiến phàm nhân trưởng thành một bước xuống hoàng tuyền.Chính vì sự chênh lệch này quá lớn, con người không thể không nghĩ ra biện pháp trấn áp, trong xã hội lúc đó mạc danh kì diệu hình thành một loại người : Nhân sĩ tu tiên.
Phàm là một gia đình có một người con là người tu tiên thì chính là song thân cùng thân quyến họ hàng được một phen nở mày nở mặt, hãnh diện vô cùng.Phúc lợi của nhân sĩ tu tiên cũng không nhỏ, khiến cho người người,nhà nhà đều muốn tu tiên, nhưng là, tu tiên cần tư chất, mà không phải ai bẩm sinh cũng sở hữu cái gọi là tư chất kia.
Nhạn Hồi môn lại là nơi tập trung những người có tư chất nhất trong những người có tư chất, không những thế còn liên quan tới hoàng cung, bảo vệ hoàng tộc.Đủ biết Nhạn Hồi môn có uy tín thế nào.
Nhưng hiện nay, khắp nơi trong kinh thành đều lưu truyền một tin đồn: Nhạn Hồi môn thế nhưng lại đào tạo ra một kẻ tà tu, giết người vô số, lấy máu thịt nhân loại làm nguyên liệu để nâng cao tu vi, xứng đáng để người người gọi một tiếng cầm thú.Vốn dĩ chỉ là tin đồn mà thôi, cũng không mấy đáng tin, nhưng là, có mấy người tự xưng là nhân chứng, là thân quyến của nạn nhân đứng ra làm chứng, lời khai cũng thực thuyết phục, khiến cho quan phủ ngày ngày sống nhờ tiền dân không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ.
Hoạ từ Nhạn Hồi môn, cũng sẽ do Nhạn Hồi môn diệt.Sau đó, kẻ tà tu kia bị chính sư điệt của mình - Tần Lạc, một tay tống cổ vào nhà lao.Lạ lùng ở chỗ, với phong cách làm việc của vị sư điệt kia, hắn nhất định sẽ giết chết tội đồ làm nhơ nhuốc thanh danh của Nhạn Hồi môn ngay khi bắt được người, tuyệt không chỉ trói lại rồi đem giao cho quan phủ như vậy.Tuân thủ trình tự: bắt - trói - tra hỏi ,trái lại lại rất bất thường.
Chính vào lúc này, Mục Hoan được Hệ Thống truyền tống tới thế giới này.
Ngươi đang thắc mắc Mục Hoan hắn đây là truyền tống tới nơi nào sao?Còn có thể là nơi nào?Chính là nhà lao đó!Bởi vì hắn vinh dự được xuyên vào kẻ tội đồ tà tu vừa mới bị bắt giữ không lâu kia.
Mục Hoan chậm rãi mở mắt, lại chậm rãi nhắm lại, sau một lúc mới có thể coi như nhìn tương đối rõ ràng cảnh trạng trước mắt.Song sắt ánh lên màu sắc lạnh lẽo của kim loại, quây hắn lại bên trong, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi tanh tưởi, vô cùng khó ngửi.Trên cổ nặng nề, một cái vòng sắt lớn treo ở cổ hắn, nối với một đoạn xích sắt, điểm cuối của dây xích ghim ở trên tường, hòng làm hạn chế di chuyển của hắn.Cơ thể này còn đang bị thương, từ đầu tới chân không có chỗ nào không ê ẩm, trên góc trán còn có một vệt máu nóng ấm đang chảy xuôi qua má, xuống cằm, không có dấu hiệu muốn ngừng lại.Có lúc máu tươi sẽ không theo quỹ đạo mà chảy vào trong mắt Mục Hoan, cực kì chua xót, giống như muốn đem mắt hắn đâm mù đi, Mục Hoan đưa tay gạt đi, lại phát hiện hai tay mình kì thực cũng đồng dạng bị xích lại.
Mục Hoan :"..."
Mục Hoan ở trong đầu mắng chửi Hệ Thống treo đầu dê bán thịt chó, nói cái gì mà :Thế giới đầu tiên sẽ thực dễ dàng, đều là lừa đảo!
Trở lại vài tiếng trước, Mục Hoan đang thoải mái ngồi trên sô pha của mình, trên tay cầm một lon soda vừa mới khui, chiếc TV trước mặt đang chiếu một bộ phim truyền hình Đài Loan không não, vị nam phụ trong đó trùng hợp cũng tên Mục Hoan, chính vì vậy nên bạn học Mục mới bỏ ít thời gian xem một chút kết cục của bộ phim, vì đây đã là tập cuối rồi.Vị nam phụ kia đỡ cho nữ chính một đạn, hiện đang ở trong phòng phẫu thuật, nữ chính chắp tay hướng bên trong cầu nguyện.
Mục Hoan vừa uống một ngụm soda, vừa khinh bỉ tình tiết phim cẩu huyết, vừa cầm lên điện thoại di động đang đổ chuông,bắt máy.
"Anh trai" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô bé.
"Ừm?Tiểu Tịnh,em về đến đâu rồi?Hôm nay anh trai em đặc biệt về nhà sớm, nấu cho em một bữa thật thịnh soạn, còn mua cho em bánh sinh nhật..."Mục Hoan nói đến đây khoé miệng bất giác cong lên, nhìn vào đống đồ ăn chính mình đích thân chuẩn bị trong bếp, có chút mong chờ muốn nhìn vẻ mặt vui vẻ của em gái.
"Em sao thế?" Đầu dây bên kia không trả lời,Mục Hoan cảm nhận được sự bất thường của Mục Tịnh,loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén.
"Em khóc?" Mục Hoan bắt đầu sốt ruột,đứng dậy khỏi sô pha."Mục Tịnh,trả lời anh?!!"
"Anh..Anh trai,em chịu không nổi nữa rồi...Con ngươi có phải quý giá nhất chính là danh dự cùng trong sạch không?Mất..mất hết rồi.Nếu như có phương thức khác để giải quyết...em cũng sẽ không dùng phương thức cực đoan thế này..." Mục Tịnh đang trong trạng thái xúc động, có lẽ cô đang khóc, câu chữ nói ra bị đứt quãng, Mục Hoan ở đầu dây bên này hoàn toàn không hiểu Mục Tịnh muốn biểu lộ điều gì.
Mục Hoạn chạy nhanh ra cửa, cũng không quản bên ngoài trời tuyết đang rơi, không kịp mặc thêm áo, cũng không kịp mang giày, trực tiếp dùng chân trần chạy đi.Mục Hoan nói như hét vào trong điện thoại,lại như đang tuyệt vọng cầu Mục Tịnh đừng làm gì dại dột.Bởi vì, trong điện thoại, hắn nghe thấy có tiếng đám đông ngăn cản, có cả tiếng còi tàu hoả.
"Mục Tịnh, em tránh xa đường ray ra!!Coi như anh trai cầu xin em, bình tĩnh lại, chờ anh đến.Có việc gì chúng ta cùng nhau giải quyết, được không?"
Không có tiếng đáp lại.
Mục Tịnh có lẽ không nghĩ Mục Hoan hắn sẽ về nhà sớm, mới chọn địa điểm là đường ray tàu hoả, bởi vì từ nhà tới đó không xa.Quả thực không xa,nhưng đối với Mục Hoan lúc này lại như đang chạy trên sa mạc, mãi mãi không tới.
Mục Hoan đẩy ra đám đông chắn đường, nhìn thấy Mục Tịnh dáng người nhỏ bé đứng chắn giữa đường tàu hoả đi qua, chưa kịp thở phào một hơi, lại thấy tàu hoả đang chạy về phía này, ước chừng chưa tới nửa phút nữa sẽ nghiến qua Mục Tịnh.
Hắn còn không có thời gian để suy nghĩ, nhảy qua thanh chắn, tiến tới nắm lấy tay em gái của mình kéo mạnh ra sau, bởi vì lực đạo quá mạnh, khiến cho Mục Tịnh ngã ra khỏi đường ray, ánh mắt kinh hoàng nhìn Mục Hoan cũng ngã ra, nhưng lại là ngã xuống chính giữa đường ray thế chỗ cho cô.Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt.
Sau đó, không có sau đó nữa.
Chiếc TV mà lúc Mục Hoan vội chạy đi quên tắt phát ra tiếng khóc nức nở của nữ chính "Mục Hoan, anh ấy chết rồi ư?Không, không thể nào!?Huhu", rồi đột nhiên tắt đi.
Đúng vậy, hắn chết rồi.
Lúc này, thứ tự xưng là Hệ Thống xuất hiện, mở ra cho Mục Hoan một con đường, nó nói, chỉ cần hắn thực hiện hoàn tất nhiệm vụ mà Hệ Thống đề ra, xuyên qua vài cái thế giới, xong xuôi sẽ làm cho hắn ở thế giới thực sống lại một lần nữa.
Hắn muốn biết uẩn khúc trong việc Mục Tịnh tự sát, càng muốn sống lại để bảo vệ nó, không có cha mẹ ở bên, bây giờ cả anh trai cũng chết rồi, Mục Tịnh phải sống thế nào ?
[ Xin chào, ta là Hệ Thống Không Ngược Không Vui, nhiệm vụ của ngươi là khiến cho nhân vật chính đau lòng, nhân vật phụ thương tâm, đến quần chúng cắn hạt dưa ngồi xem cũng phải bi phẫn,viết nên kết thúc mới cho những cuốn tiểu thuyết #Sủng_Ngọt_Văn.Lấy độ đau lòng của nhân vật chính phụ làm thước đo để hoàn thành nhiệm vụ.Độ đau lòng đạt đến +100 là hoàn tất thế giới,với điều kiện tiên quyết là ngươi phải còn sống.]
Giả dụ,nếu ta chết đi thì sẽ như nào?
[ Ở thế giới đầu tiên, độ đau lòng cũng tức là điểm gốc của kí chủ bằng 0.Nếu chết ở thế giới này, GAME OVER .Sẽ không có cái mạng thứ hai cho kí chủ.Xin cẩn trọng ]
Mục Hoan : ...
[ Đừng lo lắng quá, chỉ cần vượt qua được thế giới đầu tiên, Hệ Thống sẽ hào phóng tặng thêm cho ngươi một mạng để chơi.Hơn nữa, thế giới đầu tiên sẽ rất dễ dàng. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top