Chương 9: Hứa Khởi Thiên
Quân Đậu Đậu không thích chỗ đông người cho nên cô muốn tìm một chỗ khuất bóng để đợi cho đến lúc khai màn. Ngũ hổ của nữ chính thiếu mất một con nhưng khí thế của người ta cũng không giảm đi chút nào nha. Dàn mỹ nam của nữ chính nhiều lắm, mất đi một vài tên thì không đáng kể đâu. Chỉ là không hiểu sao cô lại có một cái tư tưởng biến thái, đó là muốn diệt sạch cả nam lẫn nữ chính rồi một mình làm bá chủ của Quyển NP thịt văn này. Ây Dà sao tự nhiên thấy nóng hết cả người. Muốn đi hóng gió một chút,không thì cô lại muốn giết người để bình ổn cảm xúc mất.
Quân Đậu Đậu đứng trên ban công, mái tóc cô hòa cùng với màn đêm đen đặc. Cô cầm một ly rượu nho đỏ trên tay lắc nhẹ. Chất lỏng màu đỏ trong ly giao động nhẹ sóng sánh tựa như máu tươi. Quân Đậu Đậu chăm chú nhìn ly rượu trên tay, ánh mắt cô bình lặng, không một chút gợn sóng,không có một thứ gì có thể lọt vào đôi mắt đó. Đẹp nhưng rất lạnh lẽo.
Đó chính là cảm nhận của Hứa Khởi Thiên khi anh nhìn vào đôi mắt đó. Khí tức của cô gái đang đứng trên ban công kia rất tà mị ,xen lẫn sát khí. Đẹp như vậy nhưng lại là độc dược chỉ được nhìn mà không thể đụng. Có vẻ như cô gái kia và anh là cùng một loại người, thà khiến người khác thương tổn còn hơn khiến bản thân mình tổn thương. Chỉ có loại người đó mới sống được lâu trong cái xã hội này.
Xem ra hôm nay đến Tô gia cũng không uổng phí. Anh muốn biết xem rốt cuộc cô gái thần bí kia là ai. Chỉ tiếc là cả đời này của anh và cô ta chỉ có thể hợp tác chứ không thể thành đôi được.
Quân Đậu Đậu cũng đã biết có người nhìn mình nhưng thấy trên người của người đàn ông này không có sát khí mà chỉ như đang quan sát đánh giá nên cô cũng mặc kệ. Bản thân cô rất nhạy cảm với những cái nhìn của người khác, từ đó cô có thể đoán ra được người đó nghĩ gì, có hận hay thích cô. Nhưng là trong mắt người đàn ông kia lại chẳng có tý cảm xúc nào, giống như anh ta đang nhìn vào hư không vậy.
Quân Đậu Đậu cong môi cười, thú vị thật không ngờ còn có người giống cô như vậy. Cô và anh ta chính là cùng một loại người, bổ trợ cho nhau cũng không tồi. Người này rất đáng để hợp tác. Nhưng cô muốn tiếp cận chắc cũng không dễ dàng gì.
Quân Đậu Đậu nhìn đồng hồ cười cười. Xem ra đã đến giờ khai màn, cô phải xuống cho nữ chính một bất ngờ. Nghĩ đến vẻ mặt vặn vẹo khi biết mình bị lừa của nữ chính, Quân Đậu Đậu suýt xoa hưng phấn.
Ha hả thật mong đợi.
Cô ném đi ly rượu trên tay xuống, tiếng thủy tinh chạm vào nền gạch vang lên. Quân Đậu Đậu xoay gót bước đi. Làn váy đen giống với mái tóc cô lập tức hòa vào màn đêm mênh mông.
Ở bên dưới Hứa Khởi Thiên đứng nhìn cho đến khi bóng cô khuất. Hắn nhếch môi cười đầy ý vi nhìn ly rượu vỡ phía xa. Không biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không mà anh ngửi thấy mùi vị rượu nho ngọt ngào làm người ta say mềm vẫn còn quanh quẩn chóp mũi.
Anh cất bước vào trong biệt thự Tô gia, ngoài cửa chính đã có người đợi sẵn. Cô gái kia có phần khá giống Tô Chính, có lẽ là Tô Diệp trong lời đồn đi. Ngoài vỏ bọc xinh đẹp ra thì chẳng có gì khiến anh hứng thú cả. Nếu không phải do ông nội anh bắt phải đi thì đến liếc mắt anh cũng chẳng thèm.
Thật ra Tô Diệp ở ngoài cửa đợi đến sắp hỏng rồi. Người đàn ông mà cô sắp gặp chính là huyền thoại của hai giới hắc -bạch. Anh ta không những là một nhà kinh doanh trẻ tài ba, là chủ nhân của Hứa gia sau này, lại còn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Hỏi xem cô ta làm sao có thể ngồi yên được chứ. Ngay cả Trình Minh Vũ cũng vẫn thua xa người đàn ông này. Vị này cô nhìn trúng rồi.
Xa xa một thân ảnh cao gầy dần đến gần, Tô Diệp cảm thấy trái tim cô ta sắp nổ tung đến nơi rồi. Đến rồi! Đến rồi! Người đàn ông huyền thoại kia đến rồi. Chỉ là bóng dáng thôi đã hút hồn đến vậy rồi.
Hứa Khởi Thiên thấy rất khó chịu , lông mày anh nhăn lại thành một đoàn. Trong lòng anh hẳn đang rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng xa cách. Anh phớt lờ đi sự nhiệt tình của Tô Diệp thong dong đút hai tay vào túi quần đi vào.
Vì dáng người anh cao lớn, tỉ lệ lại hoàn hảo cho nên đứng giữa chốn đông người vẫn khá nổi bật. Cộng thêm khuôn mặt đẹp trai khiến anh càng thêm cuốn hút. Hứa Khởi Thiên đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, không nhìn thấy người cần tìm anh cụp mắt xuống, cầm lấy một ly rượu nho đỏ hướng về một góc tối.
Bên kia Tô Diệp thấy anh không để ý đến mình cũng có chút tức dận. Cô ta nhịn xuống khó chịu cắn răng đuổi theo Hứa Khởi Thiên dịu dàng nói:
-" Hứa tiên sinh! Ngài đến rồi! Cha tôi đã đợi ngài lâu rồi".
-" Ồ ! Ý cô là do tôi nên cha cô mới phải đợi sao? Đáng lẽ tôi không nên đến đây mới đúng, như vậy cũng sẽ không khiến cho Tô gia chủ phải đợi lâu như vậy".
Phát hiện mình lỡ lời Tô Diệp luống cuống sửa lại:
-" A ! Xin lỗi tôi không có ý đó. Tôi .... Tôi".
Chết tiệt! cô ta sao vậy chứ. Đứng trước mặt người đàn ông này những lời định nói ra đều không mở miệng được. Anh ta mang đến một áp lực rất lớn khiến người khác không thể không rơi vào trạng thái lúng túng. Không được cô ta phải bình tĩnh lại.
Trình Minh Vũ cũng nhận ra điều này hắn lập tức gỡ rối cho Tô Diệp.
-" Ồ! Hứa tiên sinh ! Không ngờ ngài cũng đến đây sao? Cứ ngỡ một người không thích tiệc tùng như ngài sẽ không đến chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top