Chương 8: Nam chính giá đáo

Tô Diệp còn chưa kịp mở miệng thì Quân Lâm đã cướp lời trước:
-" Đậu Đậu em đến đây làm gì? Đừng gây chuyện nữa trở về đi. Đây không phải là nơi mà em có thể tùy hứng".

Quân Lâm nhíu mày có chút bất mãn nhìn Quân Đậu Đậu. Hắn biết chắc là cô ả này sẽ không có chủ ý gì tốt không ngờ lại dám nổi điên trong tiệc sinh nhật của Tiểu Diệp. Quân gia đúng là toàn một lũ ngu xuẩn. Hắn phải kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.
-" Anh nghĩ mình là ai mà có thể hô to gọi nhỏ trước mặt tôi. Nhớ kỹ họ "Quân " này là tôi ban cho anh. Đứng trước mặt tôi anh chỉ cần nghe. Nên biết rõ thân phận của mình thì tốt hơn". Quân Đậu Đậu trầm giọng nói, cô cười đến âm u, đưa bánh kem cho lão quản gia cầm tiến lên dùng một tay nâng cằm Quân Lâm lên nói tiếp:
-" Nói đi Quân Lâm! Anh chỉ cần mở miệng nói với tôi một tiếng là anh sẽ được thỏa nguyện làm người của Tô gia, cũng không cần " lén lút" đến đây nữa. Họ Quân này tôi vẫn nên lấy lại đi thôi".

Nét mặt Quân Lâm xanh mét, hắn mấp máy môi nhưng không thể phát ra một từ nào cả. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, toàn bộ người ở đây đều sững sờ, ngay cả Tô Diệp cũng vậy. Cô kịch ngạc nhìn hắn đôi mắt đã ngân ngấn nước. Cuối cùng thì ngày mà hắn sợ nhất cũng đến, thân phận bị vạch trần còn gì xấu hổ bằng. Hắn định sau khi thâu tóm Quân gia sẽ nói cho Tiểu Diệp biết nhưng ả Quân Đậu Đậu này lại dùng chiêu này sớm như vậy.

Hắn cứ ngỡ là mình đã nắm chặt Quân Đậu Đậu trong tay, phần thắng đã nghiêng về phía mình. Nhưng ai ngờ người luôn bị xoay vòng quanh lại là hắn. Quân Đậu Đậu đúng là thâm tàng bất lộ cũng may hắn nắm trong tay 30% cổ phần công ty của Quân gia nếu không chắc hắn là người xuống đài đầu tiên.
Quân Lâm cười thê lương:
-" Quân Đậu Đậu cô nhầm rồi! Quân vốn là họ của tôi nhưng không phải chữ "Quân" của cô. Chuyện hồi nhỏ thì thôi không nói chúng ta nói chuyện của bây giờ. Cô muốn lấy lại phải không tùy cô".
Hắn nói xong thì bỏ đi chỉ để lại một bóng lưng cô đơn. Không chỉ Tô Diệp mà mọi người đều hắn một ánh mắt đồng tình kèm theo thương xót, ánh mắt nhìn cô càng thêm chán ghét.
Quân Đậu Đậu trợn mắt,
,*W-T-F* nhìn ông đây làm gì! Anh ta nói thế mấy người cũng tin hả. Ánh mắt đấy là sao muốn đánh nhau à. Ông là nhân vật phản diện đương nhiên phải làm tròn bổn phận rồi! Ông chính là nền tảng để tạo ra mối tình đẹp giữa nam- nữ chính đấy nhá. Không có ông thì mấy người còn lâu mới có kịch mà xem.

Quân Đậu Đậu lườm quần chúng một trận rồi mới quay ra mỉm cười với nữ chính Tô Diệp:
-" Vậy từ nay trở đi Quân Lâm không còn là người của Quân gia nữa! Đến giờ rồi mọi người không định đi vào à! Tôi còn một món quà phải tặng Tô tiểu thư nữa này".

Tô Diệp cười gượng :" Quân tiểu thư không cần khách sáo ".
-" Vậy tôi không khách sáo nữa ".
Còn chưa được Tô Diệp cho phép cô đã nghênh ngang đi vào biệt thự Tô gia.
Tô Diệp:" ........"

Mọi người :"............"
Này! Này! Có ai cho vào đâu mà vào. Đúng là không biết xấu hổ mà.
Có một vị không nhịn được lên tiếng:" Quân tiểu thư nơi này không hoan nghênh cô mời về cho"
Quân Đậu Đậu thoáng dừng chân, cô xoay người lại nhìn người vừa lên tiếng. Là một người đàn ông trung niên xấp xỉ bốn mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ nghiêm nghị cứng ngắc. Quân Đậu Đậu đần mặt, người này là ai thế.

Người đàn ông trung niên thấy Quân Đậu Đậu nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu cũng đoán ra một phần. Ông ta tốt bụng giải thích nhưng ánh mắt không có mấy phần thiện ý:
-" Tô gia này do một mình tôi tiếp quản. Tô Diệp là con gái của tôi".
-" Hóa ra là Tô tiên sinh! Thất lễ thất lễ".
Không ngờ lại là cha của nữ chính. Mà cũng phải thôi tiệc sinh nhật của con gái bảo bối đương nhiên các bậc phụ huynh
phải có mặt rồi. Không ngờ lão già này lại không nể mặt như vậy.Làm cô cứ tưởng là nam chính lên tiếng chứ! Đúng là mệt tim quá.

Cha của Tô Diệp- Tô Chính nói tiếp,:" Nếu biết rồi thì xin mời Quân tiểu thư về cho. Ở đấy không hoan nghênh cô".
-" Tô tiên sinh ! Tôi đến đây là thay mặt Quân gia đến chúc mừng sinh nhật của lệnh tiểu thư
chẳng lẽ ngay cả đến Quân gia ông cũng không nể mặt sao?".
Quân Đậu Đậu sầm mặt xuống, người ngoài nhìn thấy cũng biết cô đang tức dận.

Đang lúc căng thẳng thì bỗng có một người đàn ông nói chen vào:
-" Quân gia của cô là gì chứ! Lam gia và Tô gia còn chưa đủ đấu lại hay sao".
Lam Từ Thâm bước từ bên ngoài vào, cả người toàn là âu phục thẳng thớm nhìn có vẻ chững chạc hơn lúc cô gặp ở trường. Cậu bước về phía Tô Diệp nở một nụ cười trấn an cô ta, mắt lạnh liếc nhìn Quân Đậu Đậu như muốn chọc trên người cô một lỗ.
-" Quân tiểu thư giờ thì cô có thể biến trở về rồi đấy".
-" Lam thiếu gia tôi nghĩ cậu nên quay về lo chuyện của Lam gia trước đi".
Mẹ cái lũ thiểu năng tưởng ông đến mà không chuẩn bị trước chắc. Chúng mày trâu bò thế ông mà không tính đến thì chắc chết không có chỗ chôn. Muốn ông cút hả ! Mơ đi.

Lam Từ Thâm cười lạnh:
-" Nhọc cô quan tâm tôi đã giải quyết xong hết rồi. Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Diệp làm sao mà tôi lại không có mặt được chứ. Tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Huống hồ ở đây còn có người muốn gây chuyện".

Không biết làm sao sau khi gặp cô ả này công ty lại gặp vấn đề. Có người tung một đoạn clip ghi lại cảnh anh trai cậu nhận hối lộ. Cũng may là chỉ quay được phần lưng không nhìn thấy mặt nên không thể buộc tội được. Quan chức nhà nước kiêng kị nhất là chính là hối lộ, nếu không phải ba cậu ra mặt và nhân viên trong đoạn videos phủ nhận thì chắc chưa xong việc đâu. Bây giờ cô ả kia nói vậy cậu cũng bắt đầu nghĩ liệu có phải do ả làm không.
Biểu hiện của Quân Đậu Đậu quá mờ ám, nhưng cô ả này chỉ giỏi gây chuyện chứ thật ra chẳng biết cái gì cả. Đến lực học cũng chỉ trung bình ,người làm ra chuyện này ít ra cũng phải là dân IT chuyên nghiệp. Cô ta có thể sao? Câu trả lời đương nhiên là không thể. Vậy rốt cuộc chuyện này do ai làm. Là ai dám động vào Lam gia chứ.

Đối với chuyện này Quân Đậu Đậu là người biết rõ nhất. Thật ra việc xảy ra với Lam gia đều do cô sắp xếp. Đoạn clip kia là do cô hack được từ trong máy tính của anh trai Lam Từ Thâm. Ai ngờ cô chỉ lên tìm đại khái ra một cái mà lại trúng mánh lớn như vậy chứ. Không chỉ có vậy cô còn tìm được rất nhiều thứ thú vị nha.
Quân Đậu Đậu cười như không cười nhìn Lam Từ Thâm:
-" Vậy sao!!!".

Cô vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại của Lam Từ Thâm reo lên. Cậu áy náy nhìn Tô Chính, thấy ông gật đầu nói không sao mới yên tâm nghe điện thoại.
-" Tôi nghe! Có chuyện gì không".

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà mặt cậu ta chuyển từ xanh mét sang tím đậm rồi triệt để biến thành màu gan heo.

Quân Đậu Đậu nhịn cười đến mặt mũi đỏ bừng. Lão quản gia thấy vậy còn tưởng cô bị bệnh nên có hỏi. Thấy Quân Đậu Đậu lắc đầu nói không sao ông mới yên tâm tiếp tục công việc giả làm bức tượng.

Lam Từ Thâm nghe xong điện thoại thì sắc mặt đã chuyển sang đen kịt. Cậu nói xin lỗi với Tô Chính và Tô Diệp rồi vội vã rời đi. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Quân Đậu Đậu. Đối với việc này cô chỉ đành nhún vai tỏ vẻ ông đây vô tội, ông không biết cái gì sất.

Lam Từ Thâm rời đi, Quân Lâm thì không biết đã bỏ đi đâu, cho nên Tô Chính đành phải cho Quân Đậu Đậu vào bên trong dự tiệc. Nhìn cô nghênh ngang dẫn theo một đoàn người vào trong nhà của mình Tô Chính tức đến muốn nổ phổi. Ông ta hừ một tiếng rồi cũng vội vàng rời đi. Mọi người cũng bắt đầu tản ra nhập tiệc.

Tô Diệp một mình đứng ở cửa chính, cô ta cắn chặt răng nắm chạy tay thành nắm đấm để kìm lại sự tức dận trong lòng. Ngay bây giờ cô ta thật muốn giết chết ả Quân Đậu Đậu kia nhưng tâm trí không cho phép cô ta làm như vậy. Cho nên Tô Diệp chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Thù này cô ta nhất định phải báo.

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay của cô ta dịu dàng ôm cô ta vào lòng. Trên người của hắn thoang thoảng mùi long diên hương quen thuộc khiến Tô Diệp lập tức òa khóc nức nở.

Người đó đến rồi ! Mùi long diên hương chỉ có thể là Trình Minh Vũ thôi. Không ngờ anh lại đến tiệc sinh nhật của cô, chẳng lẽ đây là bất ngờ mà anh nói sao?
Người đàn ông này luôn khiến cho người khác bất ngờ.

Tô Diệp sụt sịt mũi thoát khỏi vòng ôm của Trình Minh Vũ, cô ta nghẹn ngào giọng nói có chút khàn khàn đáng thương:
-" Anh đến rồi. Vũ anh thật sự đến rồi".
-" Ừ! Anh đến rồi ! Ai mà giám làm tiểu công chúa của anh khóc thế". Trình Minh Vũ đưa tay lau nước mắt đọng lại trên khóe mi còn chưa kịp rơi xuống của Tô Diệp mang theo chút dịu dàng ấm áp. Hắn nhẹ vuốt tóc cô nói tiếp:
-" Có anh ở đây! Anh sẽ không để ai bắt nạt em".

" Ai bắt nạt bảo bối của tôi vậy?".

" Tiểu Diệp ngoan đừng khóc anh sẽ giúp em giải quyết".

" Khóc sẽ làm anh đau lòng đó! Bảo bối".

Cùng lúc đó cả ba giọng nói khác cùng vang lên.Có ba bóng người đi vào. Dẫn đầu là Quân Lâm, người tiếp theo là Sở Đường - nam chính số bốn và sau cùng là Hàn Ngôn -nam chính số năm. Họ lần lượt đi đến bên cạnh Tô Diệp, vây quanh cô ta. Một cỗ lực lượng trào dâng, Quân Đậu Đậu thấy ánh mắt Tô Diệp lóe lên sự đắc ý còn như có như không liếc nhìn cô. Năm người đứng chung một chỗ tạo thành khung cảnh hài hòa đến không thể hài hòa hơn nữa.

Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra ở ngoài cửa. Quân Đậu Đậu chỉ chậc chậc lưỡi. Nhìn xem dàn nam thần nhà người ta đến đông đủ rồi kìa có lẽ nên bắt đầu khai màn được rồi. Sao trong không khí ông lại ngửi thấy mùi vị của hooc môn thế này. Chắc của nữ chính rồi! Khó ngửi thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top