Chương 7: Vào hang hổ

Lam Từ Thâm rời đi không lâu thì Quân Đậu Đậu cũng theo xuống. Cô không về lớp mà đi thẳng xuống căn teen trường.

Ngày hôm nay hết đánh nữ phụ lại đe dọa nam chính khiến cô tốn khá nhiều sức lực và nước bọt, thành ra mới vừa dùng bữa không lâu bây giờ bụng đã réo đòi ăn. Cô cũng không kén, cho nên chọn vài món coi như vừa mắt ngồi xuống một chỗ tùy ý nào đó bắt đầu " ăn".

Bữa trưa cứ như thế trôi qua trong yên bình, cũng không có người tìm cô gây chuyện khiến Quân Đậu Đậu có chút buồn bực.
Nhìn xem ông ăn no là các người có thể đến tìm chết rồi mà. Nữ chính đâu? Nam chính đâu? Sao không thấy ai đi tìm cô gây sự vậy. Ông rất buồn chán muốn đánh người để giải tỏa. Liệu có ai đăng ký không!!!

Ăn xong bữa trưa Quân Đậu Đậu đành lên lớp. Cô lấy ra một cuốn từ điển tiếng pháp dày cộp gục mặt xuống ngủ. Đây chính là bí quyết ngủ gục mà không bị nhức phần gáy lại thoải mái được Quân Đậu Đậu áp dụng khi còn ở lứa tuổi học sinh.

Cứ như vậy cô ngủ thẳng từ tiết một sang tiết bốn. Nếu không phải có một bạn học lay dậy chắc Quân Đậu Đậu có thể ngủ đến sáng mai. Nghe thấy tiếng chông tan học, cô tỉnh hẳn. Quân Đậu Đậu chỉ việc cất mỗi quyển từ điển vào cặp là có thể ra về.

Cô đưa mắt nhìn qua cửa sổ hướng về cổng trường. Xe của Quân gia đã chờ sẵn ở đó. Một lão quản gia bước xuống trên tay ông còn cầm theo vật gì đó nhưng vì khoảng cách hơi xa nên cô không thể nhìn rõ. Nhưng dựa vào hình dáng thì chắc là một chiếc khăn quàng cổ. Về chiều thời tiết cũng đã bắt đầu chuyển lạnh, lão quản gia này cũng có tâm nhưng chưa đủ để làm cô cảm động. Một động vật máu lạnh thì gần như không có một thứ gì có thể khiến nó từ sư tử thành mèo. Đó chính là chân lí.

Tối nay là sinh nhật nữ chính cho nên Quân Lâm không về Quân gia mà đi cùng Tô Diệp đến Tô gia luôn. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, cũng không phải đi cùng với tên ghê tởm ấy. Chỉ cần nghĩ đến việc ngồi cùng hắn thôi cũng khiến Quân Đậu Đậu dựng lông tơ. Với lại cô còn một món quà bất ngờ phải chuẩn bị để chúc mừng Tô Diệp chính thức thành thiếu nữ nữa chứ. Không đúng nữ chính đã thành phụ nữ từ lúc mười lăm tuổi rồi. Vậy thì coi như chúc mừng cô ta lại thu thêm hai nam thần vào hậu cung
cũng được.

Cô nhận khăn từ trong tay lão quản gia quàng lên cổ để giữ ấm. Lão quản gia cũng không rảnh rỗi , ông mở cửa xe, khom người làm một động tác mời của quý tộc. Đợi Quân Đậu Đậu ngồi lên ông tao nhã đóng cửa rồi mới vòng qua ngồi ở ghế bên cạnh tài xế.

Trên đường về biệt thự Quân gia vô cùng yên lặng. Quân Đậu Đậu ngửa đầu ra sau tựa vào gối mềm đã được kê sẵn nhắm mắt dưỡng thần. Lão quản gia cũng giữ đúng mực không lải nhải nhiều. Ngoài tiếng vù vù của gió ra thì không gian tuyệt đối yên lặng. Sự hiểu biết của Quản gia cũng khiến cô đặc biệt hài lòng.

Về đến Quân gia thì trời đã sẩm tối. Mà biệt thự Tô gia bảy giờ đã bắt đầu đón khách cho nên cô chỉ kịp dặn người làm chuẩn bị cho mình một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn, còn bản thân thì chạy lên phòng tắm rửa thay lễ phục. Nói là lễ phục nhưng thật ra cũng khá đơn giản, vì cô không thích mấy thứ rườm rà lại sặc sỡ cho nên ngoài mấy hạt hồng ngọc đặc đều là màu trắng thuần. Mẹ! Không ngờ ông mà cũng có ngày mặc màu trắng đúng là ngược đời quá. Ông là vai phản diện đấy phải mặc màu đen chứ. Màu trắng chỉ dành cho nữ chính thôi.

Cô gọi quản gia lên kêu ông ta đổi thành màu đen. Lão quản gia có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều mà tự mình đi mua một bộ mới.
-----------------Ta là dải phân cách ác quỷ--------------------------------------
Cầm bộ lễ phục trong tay Quân Đậu Đậu hài lòng gật đầu. Cô ra hiệu cho ông lui ra rồi vào phòng thay lễ phục.

Lúc cô xuống dưới nhà thì bánh kem cũng đã được làm xong. Kiểm tra kĩ lại một lần nữa,Quân Đậu Đậu mới bước lên xe được chuẩn bị sẵn. Đi theo cô còn có lão quản gia và một tá người. Đoàn xe lăn bánh nhanh chóng rời khỏi biệt thự Quân gia.

Ở một nơi nào đó tại biệt thự của Tô gia.
Tô Diệp hôm nay đặc biệt xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy xẻ ngực màu trắng thuần. Cả người toát lên hơi thở quyến rũ của phụ nữ thành đạt. Mắt phượng câu hồn , mỹ nhãn như tơ. Cô ta búi gọn tóc sau gáy, chỉ để hai lọn tóc đung đưa trước má, đội lên một chiếc vương miện trong suốt đắt giá cô ta không khác gì một nữ hoàng cao quý, xinh đẹp. Ngay cả mấy vị nam chính cũng bị mê hoặc chứ nói gì đến đàn ông trong bữa tiệc này.
Nhìn một đống đàn ông vây quanh nữ chính, người nào cũng đều xuất sắc. Mấy em gái con nhà thế gia cũng chỉ dám tiếc hận trong lòng đâu có người nào dám nói ra. Chậc! nếu muốn dành thì cũng phải có bản lĩnh , bọn họ không có lá gan ấy.

Ngoài cửa bỗng một mảnh huyên náo hấp dẫn sự chú ý của mọi người trong đó có cả Tô Diệp. Cô ta nở nụ cười chuyên nghiệp đi nhanh về phía cửa chính.

Một đoàn xe dừng lại trước thảm đỏ,dẫn đầu là một chiếc limo màu đen sang trọng. Loại xe này đối với con nhà thế gia cũng không hiếm lạ. Cái làm họ ngạc nhiên chính là Quân gia thế nhưng lại đến. Không phải Quân gia và Tô gia không đội trời chung hay sao.

Quân Đậu Đậu bước xuống xe trước bao ánh nhìn. Trên tay cô cầm một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Cô bước đi trên thảm đỏ vạt váy màu đen tung bay đi sau cô còn có hai hàng người đều mặc vest đen. Nếu không phải trên tay cô cầm bánh sinh nhật họ còn tưởng cô đến để dự tang lễ. Chiêu này đúng là quá độc.
Cô dừng lại trước mặt nữ chính tự tay đưa " quà " cho cô ta:
-" Chúc mừng sinh nhật cô Tô Diệp. Đây là quà của tôi , mong cô nể mặt nhận cho"
Và chúc may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top