Chương 4

Quân Đậu Đậu thản nhiên dùng bữa trong không khí đang căng như dây đàn. Đừng hỏi cô tại sao!! Vì con người luôn có những ý tưởng tà ác đấy thôi. Chuyện vừa rồi là cô cố ý đấy, là cô nhìn hai người này ngứa mắt nên mới muốn " chôn" một tý. Ai mà biết lại xảy ra chiến tranh chứ. Người không biết là không có tội đâu nha. Nhìn hai người họ xem có phải rất đẹp đôi hay không!! Viễn cảnh hai người lăn lộn như đang hiện ra ở trước mắt, đúng là khiến cho người ta xuân tâm nhộn nhạo.
" Hai người kia" trong lời nói của Quân Đậu Đậu còn đang bận "đấu mắt" nên không để ý đến nụ cười không mấy phúc hậu cho lắm của cô. Làm sao đây!! Bản cô nương lại có ý tưởng không trong sáng rồi!!
-------------------Ta là dải phân cách tà ác--------------------------------------------------
Quân Đậu Đậu bước xuống từ chiếc xe limo dài sang trọng. Cô đưa tay vén tóc động tác ưu nhã,sang trọng tựa như một công chúa của hoàng tộc xa xưa. Quân Đậu Đậu thản nhiên cười, nụ cười của cô như ánh nắng buông xuống làm sáng bừng cả không gian khiến những người đi qua đều phải ngoái đầu nhìn lại.
Hôm nay cô không mang trang sức gì, mái tóc cứ thế buông dài. Từng sợi tóc gợn lăn tăn như sóng biển mềm mại, dịu dàng. Tuy cô không trang điểm nhưng khuôn mặt lại ko hề ảm đạm mà lại mang theo chút ngây thơ của trẻ con, kết hợp với núm đồng tiền bên má khiến cô mất đi một chút mỹ lệ thêm vào nhiều hơn là đáng yêu. Cả người cô như bao bọc bởi vầng sáng, một thứ ánh sáng thuộc về thiên sứ tinh khiết, trong trẻo. Nhưng chẳng có ai biết thật ra tâm hồn của thiên sứ này toàn là màu đen của sự chết chóc vĩnh hằng. Cô kiêu ngạo bước đi bỏ qua mọi ánh nhìn, hoa anh đào lại nở rơi xuống đầu vai cô tạo thành một khung cảnh mỹ lệ. Tiểu thiên sứ cứ như vậy dần khuất bóng sau làn hoa ở khuôn viên trường.
Thật ra Quân Đậu Đậu cũng đang thắc mắc,sao ở thế giới này hoa anh đào lại có thể sinh sống ở Trung Quốc được chứ. Chẳng lẽ tác giả thích nhật bản đến phát điên rồi à. Hoa anh đào có thể sống được ở Trung Quốc sao ?? Hố cha mà!!!! Nhưng mà sao cô vẫn chưa thấy nữ chính đâu thế nhỉ. Uổng công ông đây diễn từ nãy đến giờ lại không có khán giả, ít ra cũng phải có antifan lên sàn mà chửi bới chứ. Cứ im lặng như thế này sẽ khiến ông đây sợ hãi đó nha.
"Quân Đậu Đậu! Tiện nhân mày mau đứng lại"
Từ xa truyền tới tiếng hét chói tai khiến da đầu cô như muốn bong ra. Đã có antifan lên sàn rồi đấy à.
Hét to như thế làm gì ông đâu có bị điếc. Nói xem có phải tất cả nữ phụ đều não tàn như thế này phải không. Đấu với mấy đứa thiểu năng thật là phiền chết đi được. Quân Đậu Đậu móc móc lỗ tai chầm chậm quay lại đối diện với một cô ả chanh chua đang lao tới. Cô ả này đúng là Lưu Nguyệt nữ phụ yêu Quân Lâm sâu đậm. Cô ả và nguyên chủ ở trường nổi tiếng là tình địch, đấu khẩu với nhau để dành Quân Lâm. Tính cách cũng giống nhau mà kết cục cũng giống nhau, đều chết rất thảm.

Ầy! Tình địch gặp lại có nên chạy đến ôm hôn ôn lại kỉ niệm không nhể. Cũng gọi là đồng chí cùng chung lí tưởng cách mạng mà.

Ở Phía xa Quân Lâm đang nhìn về chỗ cô cười lạnh,còn mang theo cả châm biếm. Quân Đậu Đậu nhìn thấy mà tức đến nổ phổi. Hay lắm giờ còn chơi được cả chiêu này nữa. Mẹ cái tên thiểu năng đợi đấy cho ông. Muốn xem kịch phải không ông diễn cho mày xem. Bản cô nương diễn xong rồi mới thu phí, như thế dễ tính tiền "lời" hơn.

Quân Đậu Đậu hùng hổ đi về phía cô ả kia.Ả còn chưa kịp động thủ thì đã ăn ngay cái tát của Quân Đậu Đậu. Óc như muốn long ra ngoài, Lưu Nguyệt mơ hồ nhìn Quân Đậu Đậu còn chưa kịp phản kháng thì đã bị giáng cho một cái đạp. Ả ngã nhào xuống đất,  chổng mông định bò dậy. Nhưng làm sao Quân Đậu Đậu cho ả có cơ hội chuyển mình. Cô không đợi ả ngồi dậy đã quăng cho Lưu Nguyệt mấy cái bạt tai.
Ả đau đến chỉ biết ôm mặt lăn lộn trên mặt đất mà hét, âm thanh  tru lên như tiếng heo mẹ đẻ con .

Ả nghiến răng trong lòng đang hận muốn chết.
Quân Đậu Đậu!!! con ả khốn kiếp cô ta sẽ nhớ ngày hôm nay, sẽ có ngày cô ta sẽ khiến ả sống không bằng chết. Quân Đậu Đậu mày chờ đó cho tao.
Sau khi đánh xong Quân Đậu Đậu phủi phủi bàn tay đánh đến đau rát nhướng mày hỏi:
" Gọi tôi có chuyện gì "
Mọi người :"......."

Quân Lâm:"......."
Đánh người ta xong mới hỏi gọi có việc gì cô bị thần kinh à. Còn làm ra vẻ mặt nghiêm túc thế làm gì chứ! Không biết xấu hổ.
Cũng có người thấy bất bình cho Lưu Nguyệt mà lên tiếng măng chửi Quân Đậu Đậu:
Nữ hiệp A:" đánh người ta ra thế này mà không biết nói xin lỗi sao hả ,cô không biết xấu hổ à".
Nữ hiệp B "Hừ !nói với cô ta làm gì chứ, hạng tiểu thư như cô ta thì biết nghĩ cho ai. Cứ đi báo trực tiếp cho hiệu trưởng là được".
Nữ hiệp C:"đúng rồi để tôi đi".
Mấy nữ sinh người một câu ta một câu cuối cùng cũng có người chạy đi tố tội của cô lên hiệu trưởng. Đối với chuyện này Quân Đậu Đậu chỉ đành bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ ta đây vô tội. Muốn mời hiệu trưởng đến chứ gì vậy mời đi tưởng ông đây sợ chắc.
Một lũ thiểu năng trí tuệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top