Chương 32:

Tại quán Bar Mị Hoặc, Tô Diệp ngồi kế bên một người đàn ông thân hình cao lớn, mắc ưng sắc lẹm. Hắn đang hút thuốc, khói thuốc màu trắng tro bay ra từ khóe môi màu bạc cực kì phong tình. Khuôn mặt điển trai như băng sơn ngàn năm, khó lại gần hôm nay lại vì một cô gái mà phá lệ mỉm cười.

Hắn nhìn Tô Diệp đang ân cần rót rượu cho mình, làn da cô dưới bóng tối càng thêm sáng bóng mê người nhất là hai đôi bồng đảo đang lấp ló dưới lớp áo kia.

Lông my cô hơi run, tựa như cánh bướm gặp gió yếu ớt mỏng manh khơi dậy dục vọng muốn bảo vệ của phái mạnh.

Hắn như bị hút hồn ngang nhiên cầm lấy tay cô mở miệng ngậm lấy. Hắn liếm nhẹ ngón tay cô, cho vào miệng đảo đầu lưỡi. Động tác tự nhiên như một đứa trẻ ăn kẹo, nhưng đôi mắt kia lại không hề ngây thơ chút nào.

Đối với hắn Tô Diệp như một món ngon tràn đầy mĩ vị lại không thể ăn. Từ khuôn mặt, đôi môi đến đôi mắt đều như hớp mất hồn hắn. Hắn muốn có cô rất lâu rồi, hắn đang đợi nhẫn nại đợi cô tự tìm đến cầu xin hắn giúp đỡ.

Không ngờ ngày này thật sự tới, cô đã tìm đến hắn cầu xin hắn. Nữ thần thế nhưng lại cầu xin kẻ phàm trần luôn mê đắm nàng này. Đúng là một câu chuyện tình yêu cảm động nhân thế, không ai ngoài hắn biết bản thân mình khát vọng cô đến mức nào.

Hẳn như một kẻ săn mồi mất đi nanh vuốt khi gặp cô. Cho nên hắn muốn nhốt cô lại để cô không thể rời khỏi hắn. Hắn sẽ nâng niu cô, bảo vệ cô, che chở cô. Bất kể ai động đến cô hắn đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Bất kể là ai! Cũng như đừng hòng ai khác có thể cướp cô từ tay hắn.

Tô Diệp như bị dọa sợ, cô rụt người lại hơi dịch mông ra sau một chút.

Động tác nhỏ này vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt của Lãnh Ngạo. Hắn híp mắt lại biểu thị rằng bản thân đang rất tức dận.

Hắn đưa tay bóp chặt cằm Tô Diệp, tuy dùng chưa hết sức nhưng cũng đủ khiến cho Tô Diệp đau đến trắng bệch mặt.

Tô Diệp quả thật bị dọa không nhẹ, phản ứng quá khích của Lãnh Ngạo khiến cô không dám
phản kích lại. Chỉ sợ vừa hơi động cằm đã bị bóp nát. Người đàn ông này còn đáng sợ hơn cả Trình Minh Vũ. Cô thật hối hận vì đi nhờ vả hắn.

Lãnh Ngạo hài lòng nhìn phản ứng thức thời của Tô Diệp. Hắn nhắm mắt lại, đưa môi lại gần đặt trên môi Tô Diệp một nụ hôn nhẹ.

" Tô Diệp! Em là của tôi! Là của tôi! Là của tôi".

Tô Diệp trợn mắt , thầm chửi Lãnh Ngạo là tên điên trong lòng cả nghìn lần. Nếu không phải vụ làm ăn lần này phải đi qua địa bàn của hắn thì cô cũng chẳng ngu gì mà đâm đầu vào chuồng của một con thú dữ.

Lần đầu gặp mặt cô cũng đã nhận ra ánh mắt hắn nhìn cô có gì đó khác thường. Nhiều lúc còn làm ra hành động khiêu khích trắng trợn. Nếu không phải cô là người của Trình Minh Vũ thì hắn cũng không cần e ngại mà tấn công ngay lập tức.

Bây giờ Trình gia thất thế, Trình Minh Vũ mất tích, không còn ai là cục đá cản đường đi của hắn nữa. Người đàn ông này chắc chắn sẽ không để cô yên ổn làm ăn. Trước sau như một không bằng tự tìm đến.

Nghĩ đến đây ,Tô Diệp dịu dàng nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình. Cô dựa vào lòng Lãnh Ngạo, nghe thấy tiếng thở trầm đục của hắn, cô khẽ cười. Ngón tay mơn trớn đi từ cơ bụng lên cơ ngực hắn xoa nhẹ, nói:

" Em sẽ là của anh!... Nhưng không phải bây giờ". Nói xong cô khẽ nhổm người dậy áp sát vào vành tai hắn cắn nhẹ nói tiếp:" Đợi em giao xong chuyến hàng này chúng ta sẽ đi du lịch! Thấy sao hả? Ngài thị trưởng!".

Lãnh Ngạo cong môi cười, đỡ lấy eo Tô Diệp hắn dành lại quyền chủ động. Một phần cũng là ngăn cho cô không nghịch loạn, hắn sợ bản thân không thể kiềm chế nổi mà muốn cô.

" Mèo nhỏ! Em rất xảo trá tôi không thể tin em được. Lần trước  để em trốn thoát được tôi đã rất tức dận.".

" Ngạo! Anh nghĩ với tình cảnh như bây giờ em sẽ trốn thoát được sao? Không tin em cũng không sao! Anh cũng phải tin vào năng lực của bản thân chứ!".

Hắn híp mắt không ngần ngại trả lời:" Coi như em thức thời! Muốn tôi làm gì?".

" Anh nới lỏng an ninh để em thuận tiện thông qua là được". Tô Diệp nói.

Lãnh Ngạo nhíu này:"Chuyện này có thể! Nhưng em phải cẩn thận lũ chó săn của cục cảnh sát thành phố. Anh không có người trong đó nên không thể giúp em được. Nhớ kĩ! Cẩn thận một chút".

Tô Diệp che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Lãnh Ngạo như muốn nói: Anh phải tin tưởng em.
" Anh yên tâm em đã có sắp xếp. Nhưng em vẫn có việc muốn nhờ".

" Em nói đi!".

" Quân Đậu Đậu! Ả ta rất xảo quyệt mấy vụ làm ăn thất bại của em đều có một tay ả góp vui. Chính ả là người hại em ra nông nỗi này. Em muốn giết chết ả". Tô Diệp gằn giọng nói, cô ngồi dậy dựa lưng vào ghế ,bóng tối che khuất đi biểu cảm trên gương mặt cô.

Lãnh Ngạo dứt khoát ôm cô vào lòng, gương mặt hắn không chút biểu cảm nhưng ánh mắt lại ánh lên tia lạnh lẽo.
" Được! Tôi sẽ thay em thanh toán món nợ này. Em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được".

...

Quân Đậu Đậu ngồi ngay đằng sau nghe thấy vậy suýt phun rượu ra ngoài.

Mẹ kiếp! Bàn chuyện ám toán ông đây mà nói to thế à! Be bé cái mồn thôi chứ! Đã nói là trái tim ông rất mỏng manh dễ tổn thương mấy người hù dọa thế lỡ như ông đau tim chết đột tử thì ai làm màu cho mấy người diễn.

Không được! Ngoại tình là bé hư. Tôi phải xui nam chính đại nhân mới được. Mấy người phải biết nghĩ đến chó độc thân như ông chứ.

Không ngờ đi bậy bạ cũng gặp được nữ chính. Số phận của chúng ta thật gắn bó biết mấy nhỉ nữ chính đại nhân.

Quân Đậu Đậu tắt thiết bị ghi âm. Cô đặt tiền lên bàn cầm túi xách ra về. Trước khi đi cô có nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Tô Diệp. Hai người đó vẫn còn đang mặn nồng không để ý đến người xung quanh.

Bĩu môi một cái cô quay đầu đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top