Chương 31:

Quân Đậu Đậu đang hào hứng chơi game thì điện thoại bỗng réo lên phiền phức. Cô không thèm để ý đến mà vẫn dán mặt vào màn hình vi tính.

Đổ chuông thì đổ chuông, ông đây đang rất bận không có thời gian nghe máy đâu!

Trớ trêu thay, giống như có người không muốn để cho cô yên tĩnh vậy. Chuông điện thoại vẫn cứ reo không ngừng. Một lần rồi lại một lần như thể nếu Quân Đậu Đậu không nhấc máy sẽ không ngừng lại.

Quân Đậu Đậu vò đầu, bực tức đứng lên cầm lấy điện thoại, hét:

" Xin hỏi vị kì đà nào ở đầu dây bên kia thế! Tôi đang rất bận có gì gọi lại sau đi". Nói xong còn chưa để người kia nói hết câu đã tắt máy.

Cô hài lòng vứt điện thoại xuống giường tiếp tục công việc chơi game còn đang dở dang. Chỉ là còn chưa kịp sờ vào màn hình máy tính thì chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên thách thức sự nhẫn nại của người nào đó.

Sắc mặt Quân Đậu Đậu nháy mắt đen kịt. Cô buông máy tính xuống nghĩ xem có nên đập luôn điện thoại ra không? Dù sao nhà nguyên chủ cũng không thiếu tiền.

Nhưng là ông đây là con ngoan trò giỏi không phải loại phá gia chi tử. Ôi! Làm một đứa con ngoan đúng là khổ chết đi được.

" Xin hỏi quý ngài bên kia là ai mà rảnh rỗi vậy?". Giọng nói cô muốn bao nhiêu ác ý thì có bấy nhiêu.

Cứ nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ tức dận, không ngờ ông ta còn cười khà khà, giọng điệu nịnh nọt.
" Quân tiểu thư! Lâu rồi không gặp cô khỏe chứ".

Quân Đậu Đậu giật mình, nghe ra thì có vẻ như cô và người này có quen biết. Nhưng theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô ấy không hề quen  người này. Thông qua giọng nói có thể đoán được ông ta đã lớn tuổi. Mà tổng kết lại thì! Cô không hề liên quan gì với lão ta.

Vì thế lời nói của cô càng thêm ác liệt.

" Tôi nhớ không ngầm thì tôi và ông không hề quen biết nhau".
Trưng ra cái giọng như bạn tốt vừa mới gặp lại làm quái gì! Có bệnh à!

" À! Khụ! Khụ! Thật ra đây là lần đầu chúng ta nói chuyện. Thật có lỗi tất cả đều do bệnh nghề nghiệp".
Đầu dây bên kia truyền đến vài tiếng ho thất thố, giọng người đàn ông lại vang lên.
"Thật ra hôm nay tôi gọi điện đến là có chuyện muốn nói với cô".

" Ây! Da! Ngừng... Ngừng... Ngừng! Tôi không muốn nghe chuyện gì hết. Quan trọng đến mấy cũng không muốn nghe". Ông đọc kịch bản nên biết thừa rồi nhá! Thường thì mấy trường hợp này chẳng bao giờ có chuyện tốt mà toàn là xui xẻo kéo đến, tốt hơn nên tránh xa ra.

Lão Trần nghe vậy gấp đến chân tay luống cuống. Lão vội nói:
" Là chuyện liên quan đến Tô Diệp! Chẳng lẽ cô không hứng thú chút nào sao?".

Nghe thấy hai chữ Tô Diệp, Quân Đậu Đậu ngừng một chút không khỏi cảm thấy hứng thú. Cô nhếch miệng "Ồ" một tiếng hỏi:
" Có chuyện gì liên quan đến Tô Diệp sao?".

" Đương nhiên! Tôi đảm bảo tin tức này tuyệt đối có ích đối với cô". Lão Trần cười khà khà nói.

" Ồ! Nói tôi nghe thử một chút xem!".

" Quân tiểu thư! Cô biết đấy việc làm ăn của tôi bây giờ rất khó khăn. Tôi cũng có một chút quan hệ với Tô Diệp, tình hình làm ăn của cô ta đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Cô phải nắm chắc thời cơ mà lật ván chứ. Nếu cô muốn biết tin tức thì cũng phải cho tôi một chút tài nguyên!".  Lão Trần tiếp tục diễn thuyết, còn ngại chưa đủ tin cậy lão còn giải thích thêm. Nói trắng ra là muốn từ chỗ cô kiếm lợi.

Nhưng mà... tên này vốn không hiểu tính cô rồi!

" Xin lỗi bây giờ tôi hết hứng thú rồi, nếu ông không muốn nói thì thôi!". Quân Đậu Đậu không mặn không nhạt đáp. Cô có hàng ngàn hàng vạn cách để đánh gục Tô Diệp, không nhất thiết phải dựa vào nguồn tin từ người khác. Mà đằng này người ta lại muốn lợi dụng cô, còn không bằng tự lực cánh sinh.

Người đã không thích nói thì ta cũng chẳng ép buộc, dù sao mình cũng chẳng cần.

" Quân tiểu thư! Chỉ là chút tài nguyên nhỏ thôi mà! Cuộc giao dịch này cô vốn dĩ lời to, tôi cũng chỉ muốn một chút đỉnh thôi mà".

" Tôi chả dại gì mà đi tin người vừa mới quen biết cả. Đến tên của ông tôi còn không biết nữa kìa. Này! Ông à! Già rồi, nên làm ăn đứng đắn một tý đừng hở ra là Tô Diệp này, Tô Diệp nọ. Người ta là trùm một băng đảng đấy cẩn thận mất lưỡi như chơi".

Nữ chính thì chính là nữ chính luôn có vòng sáng merry sue bảo vệ đến từng cái lông chân. Mà thường thì những đứa hay nói xấu nữ chính nhà người ta đều bị tác giả dùng ngòi bút ngoáy cho tít thò lò. Lão nhân gia người chỉ là vật hy sinh không có tác dụng gì, hay nói đúng hơn là người qua đường giáp nào đó. Ông đây giết nam chính của người ta mà suýt nữa cũng toi mạng. Nhưng ít ra ông đây cũng là một boss phản diện chính cống đánh với nhân vật chính rồi hy sinh oanh liệt. Hiệu quả làm màu cho nữ chính cũng cao.

Cho nên tổng kết lại.... Tôi phù hộ cho lão không bị tác giả cho ngũ mã phanh thây. 

Quân Đậu Đậu mặc niệm nhìn điện thoại đang im lặng. Chắc lão đang nghĩ ngợi nhiều lắm. Tội lão!

Nếu Lão Trần biết Quân Đậu Đậu nghĩ vậy chắc sẽ tức hộc máu. Lão cũng là boss phản diện đấy nhé. Chỉ là lão đang suy nghĩ xem làm sao thuyết phục được cô.

Hừ! Lão tưởng Quân Đậu Đậu là người rộng rãi không ngờ cũng keo kiệt không kém lão già Tô gia kia. Nếu không phải cô là kẻ thù của Tô Diệp thì lão cũng không tìm đến. Dù sao chuyện cũng vỡ lở lão cũng chỉ cần lấy được số bằng chứng kia là tốt rồi. Con ả Tô Diệp kia không thể tin tưởng được.

"Tôi là Trần Tín! Biệt danh là Lão Trần đã từng là thủ hạ của Tô Chính. Gần đây tôi có tìm được một vụ làm ăn khá nhưng không ngờ Tô Diệp lại nhảy ra có ý đồ muốn cướp vụ làm ăn này với tôi. Tôi không chịu, cô ta liền đe dọa gửi chứng cứ phạm tội của tôi đến sở cảnh sát. Tôi cũng chỉ muốn lấy lại chứng cớ thôi mà". Lão Trần ủ rũ nói.

Quân Đậu Đậu ngoáy ngoáy lỗ tai , nói:
" Chuyện này thì ông phải nói với cảnh sát, nói với tôi làm gì?".
Cô cũng chẳng lấy lại được cho lão ta. Ngồi từ nãy đến giờ chỉ để nghe lão già này kể khổ, cứ như trên thế giới này chỉ có mình lão bất hạnh. Mẹ kiếp! Ra ngoài đường mà nhìn đi, chả thiếu. Thời gian đấy để chơi mấy ván game có phải nuột không.

Lão Trần:"....".
Lão đang tránh cảnh sát lại bảo đi báo cảnh sát. Bị điên à!

" Quân tiểu thư! Ý tôi là tôi sẽ nói cho cô biết địa điểm và thời gian giao hàng của Tô Diệp cho cô. Đổi lại cô lấy lại bằng chứng cho tôi. Coi như chúng ta huề nhau. Thế nào?".

Quân Đậu Đậu nghĩ nghĩ thấy không tồi liền đồng ý:
" Thành Giao".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top