Chương 29:
Tô Diệp tỉnh lại trong cơn đau nhức. Cô khẽ nhíu mày, mở mắt. Lờ mờ nhìn thấy trần nhà trắng tinh, chóp mũi thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.
Cô đang ở bệnh viện, là ai đưa cô đến đây?
Tô Diệp khẽ rên nhẹ một tiếng , vừa cử động người cơn đau từ vai truyền đến khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Cô nhớ lại , lúc đang giao hàng ở một nhà xưởng bỏ hoang thì bị trúng đạn. Do mất quá nhiều máu nên cô bị ngất đi, có lẽ Minh Vũ đã đưa cô vào bệnh viện. Không biết đã giao hàng thành công chưa, chắc cũng đã xong xuôi.
Tô Diệp thở hắt ra, bắt đầu đánh giá xung quanh. Bà vú mà Tô gia cử đến chăm sóc cô đã ngủ từ lâu ,lại còn ngáy. Cô đường đường là đại tiểu thư Tô gia mà chỉ có một người chăm sóc lại còn lười biếng ,ngu xuẩn. Đúng là không biết điều. Lão già Tô chính ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đối xử với cô như vậy.
Nghĩ đến đây mắt Tô Diệp lạnh lẽo. Cô giật ống truyền nước ra bất chấp đau đớn ngồi dậy. Cô cầm lấy cốc nước ném mạnh xuống.
Tiếng vang rất lớn khiến bà vú đang ngủ ngon lành bị giật mình tỉnh giấc. Xoa xoa mi mắt bà khó chịu lên tiếng, giọng nói đầy khinh thường.
" Đại tiểu thư! Cô có muốn uống nước cứ gọi tôi là được, Tô gia không còn tiền để mua đồ cho cô đập phá đâu".
" Bà nói cái gì?". Tô Diệp lạnh giọng nói.
Bà ta nói vậy tức là Tô gia xảy ra chuyện rồi, hơn nữa tổn thất cũng không nhỏ. Không biết Trình Minh Vũ thế nào rồi? Liệu anh có sao không? Chẳng lẽ đơn hàng lần này xảy ra vấn đề hì hay sao?
Tô Diệp nhíu nhẹ chân mày, cô cắn cắn ngón tay nghĩ.
Đợt hàng này cô đã kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần, nếu có sơ xuất thì cũng không lớn. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ bị lũ chó săn vây bắt.
Không thể! Bọn họ làm rất bí mật. Trừ phi trong bang có người phản bội,hoặc là chuyện này có mặt Quân Đậu Đậu góp vui. Vụ Quân Lâm cô còn chưa quên, ả Quân Đậu Đậu lấy từ đâu nhiều thông tin như vậy chứ! Chẳng lẽ ả có thuộc hạ là hacker hay sao? Đúng là rất có khả năng.
Nghĩ đến đây cô quay sang hỏi bà vú:
" Điện thoại của tôi đâu rồi! Mau tìm rồi đưa đây tôi còn có việc cần giải quyết".
Bà ta lóc cóc bò dậy oán trách một lúc rồi cũng đi lấy.
" Đại tiểu thư ! Điện thoại của cô. Tôi đi ngủ trước có việc gì cứ gọi tôi".
Tô Diệp gật đầu, bà ta như được đặc xá chạy tót lên ghế sofa không bao lâu sau lại ngủ ngon lành.
Ánh mắt Tô Diệp lạnh đi, nếu không phải cô còn cần đến thì loại người này đã sớm bị cô đuổi đi từ lâu. Có loại người hầu nào mà đi ngủ trước chủ nhân không? Đúng là được đằng chân lên đằng đầu. Trước cứ để bà ta thỏa mái một vài ngày trước đã. Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, cho dù cô thất thế, xử lý một vài người cũng vẫn trong tầm kiểm soát.
Tô Diệp nhìn màn hình một lúc lâu mới bấm sô gọi. Bên đầu dây kia lập tức có người bắt máy. Giọng nói của hắn không kiềm chế được niềm sung sướng.
" Lão đại! Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi".
Tô Diệp nhíu mày hỏi:
" Đã xảy ra chuyện gì ".
" Chị không nhớ gì sao? Tối thứ sáu tuần trước chúng ta bị lũ chó săn tóm được khi đang đi giao hàng với bang của Trình Minh Vũ. Tổn thất hơn năm mươi người, số hàng kia cũng mất trắng rồi, chị thì bị trúng đạn. Bây giờ các anh em trong bang đang đòi chia quyền lợi khiến em điên đầu suốt mấy ngày nay mà lại không thể liên lạc với chị".
Tô Diệp nghe vậy hít một hơi sâu nói:" Tổn thất bao nhiêu".
" khoảng ba mươi nghìn vạn, bây giờ các bang khác cũng chẳng chịu giúp đỡ, khách hàng cũng dừng đặt, mấy đơn cứ như vậy bị chết cứng. Nếu không giải quyết kịp thời bang chúng ta nguy mất".
Tô Diệp chửi tục một tiếng, cô đưa tay bóp trán. Vết thương lại đau nhức nhưng không bằng tâm trạng của cô lúc này.
" Vậy bên Trình Minh Vũ thế nào rồi? Anh ta có sao không? ".
" Bên Trình gia càng thảm hại hơn, gần như mất trắng. Trình Minh Vũ thì trốn sang nước ngoài không thấy tăm hơi. Bang của họ cũng cử ra một lãnh đạo mới, bây giờ càng không muốn làm ăn chung với chúng ta nữa". Nói xong hắn còn thở dài một tiếng đầy bất lực.
Tô Diệp nắm chặt tay như muốn bóp nát điện thoại. Mắt cô tối sầm lại,im lặng.
Khốn kiếp! Tổn thất từng này căn bản không biết lấy đâu ra mà bù vào.
" Tôi biết rồi! Bảo các anh em trong bang yên tâm tôi sẽ có cách giải quyết".
" Dạ! Lão đại".
Tô Diệp cúp máy, cô dựa lưng vào gối mềm thở dài một tiếng cười tự diễu.
" Cuối cùng vẫn thua! Quân Đậu Đậu cô thắng rồi! Nhưng ngày nào Tô Diệp tôi còn sống cô cũng đừng mong được yên ổn".
...
Quân Đậu Đậu đang đọc tiểu thuyết bỗng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên từng đám. Cô xoa xoa tay bĩu môi nghĩ:
Không lẽ nữ chính đại nhân lại gọi hồn ông nữa à. Chắc giờ cô ta cũng phải tỉnh lại rồi nhỉ! Không biết có bị tức hộc máu không nữa. Ông đã nói rồi! Ông này mà ngông lên đến ông cũng phải sợ đấy nhá.
Thích chơi chứ gì! Ông lại sợ quá đi mất, có giỏi đến đây mà đánh nhau. Một mình ông chấp tất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top