Chương 28:

Tác giả! Bà được lắm!

Quân Đậu Đậu chửi thầm một tiếng, dứt khoát nằm dẹp người xuống bò chầm chậm về phía trước.

Giết người không thành công thì phải chạy thôi! Ngồi lì ở đây để đợi chúng nó lên lăng trì xử tử mình chắc.

Nhiệt độ của trần bê tông phả lên người cô bỏng rát. Đầu gối cũng vì thế mà bị toạc ra, cả người cô đổ đầy mồ hôi. Không phải vì sợ mà vì nóng.

Tiếng la hét bên dưới ngày càng lớn, có người còn lục tục chạy lên phía trên cầu thang đi lên phía tầng thượng kiểm tra.

Quân Đậu Đậu nghe bước chân ngày càng gần, không chỉ có một mà còn rất nhiều người. Tất cả đều mang vũ khí.

Mồ hôi trên người cô toát ra càng nhiều chảy dọc theo gò má trắng nõn. Quân Đậu Đậu cắn môi, tăng tốc dộ. Cả người cô hệt như con thằn lằn di chuyển nhanh nhưng lại chẳng phát ra một hồi tiếng động. Ngay cả lúc nguy hiểm cận kề đôi mắt cô vẫn bình lặng như hồ nước, không có biến cố gì có thể làm đôi mắt ấy gợn sóng.

Cửa trên sân thượng phát ra tiếng đập cửa" thùng! Thùng". Nhìn độ tan nát của cánh cửa Quân Đậu Đậu không chắc là nó chịu được nổi một phút.

Cũng may là cô đã có chuẩn bị rồi.

Quân Đậu Đậu nắm lấy sợi dây đã buộc sẵn gần hệ thống cung cấp nước, nhảy xuống. Hai chân cô quặp vào ống nước cũ của tòa nhà cứ theo đó mà trượt dần xuống không một tiếng động. 

Trong đêm tối ánh sáng nơi đáy mắt cô lập lòe như một kẻ săn mồi. Nhìn lũ người đang lật tung mọi ngóc ngách tìm kiếm, Quân Đậu Đậu liếm môi một cái.

Tạm biệt nha! Các đồng chí!

Lũ người kia bỗng rùng mình một cái ,khó hiểu nhìn quanh. Thấy không có gì liền tập trung vào công việc, tiếp tục tìm kiếm.

Quân Đậu Đậu tụt xuống dưới đất an toàn, cô lẩn vào đám cỏ ngồi xuống ,chờ đợi.

Sao mấy chú cảnh sát vòn chưa đến cơ chứ! Lúc nào cũng lề mề như vậy, đợi mấy chú lái xe đến một cách ngầu lòi thì bọn tội phạm xử lý con tin xong lâu rồi.

Mấy chú là người đại diện cho công lý đó! Cho nên có đi vệ sinh cũng nhanh lên chút đi!

Vài tiếng la hét thất thanh bỗng truyền đến, lúc sau thì ngày càng nhiều còn lẫn cả tiếng súng nổ. Tiếng còi xe cảnh sát truyền tới réo rắt, Quân Đậu Đậu bấy giờ mới hài lòng.

Cô đeo khẩu trang lên, đi về hướng ngược lại.

Chiến lợi phẩm hôm nay đúng là không tồi.

...

Sáng hôm sau Quân Đậu Đậu sau khi ăn sáng xong liền ngồi xem ti vi. Tin tức về vụ buôn lậu súng của Tô Diệp đầy ắp mặt báo, ngay cả truyền thông cũng đưa tin. Trình gia bị tổn thất nặng nhất, cổ phiếu xuống dốc không phanh, Trình Minh Vũ thì mất tích, theo như Quân Đậu Đậu đoán chắc là trốn sang nước ngoài rồi.

Cũng phải công nhận gốc rễ Trình gia đúng là bén đủ sâu, chuyện động trời như thế này cũng giải quyết được , phủi đít đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trình Minh Vũ. Còn đứng trước truyền thông đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Cảnh sát vì vậy mà không thể vây bắt Trình gia vì vốn dĩ chuyện này đúng là do một mình Trình Minh Vũ làm thật.

Không biết khi xem tin tức này nam chính đại nhân có cảm xúc gì. Nói muốn giết người chắc cũng không quá.

Về phần Tô Diệp cô không thấy đưa tin gì hết, chắc cô ta trốn được nhưng tổn thất chắc cũng không nhỏ.

Xem ra vụ này lợi lớn nhất chỉ có Hứa Khởi Thiên. Dạo này cô lười nên không hỏi gì đến,không biết Lam gia thế nào rồi.

Nghĩ đến chuyện này Quân Đậu Đậu lặng lẽ chạy lên phòng lôi máy tính ra lên mạng. Tin tức hiện ra, một cái topic to đùng đập thẳng vào mặt Quân Đậu Đậu. Mà đại khái nội dung là thế này.

[Nội bộ Lam gia đối chọi gay gắt. Cậu ruột vì quyền thừa kế giết chết cháu trai]

Quân Đậu Đậu :"....".
Mẹ kiếp!
Ông còn chưa động thủ đã chết yểu rồi. Nam chính đại nhân đúng là hồng nhan bạc phận mà. Tôi lặng lẽ cầu nguyện cho anh xuống địa ngục vạn lần. A Di Đà Phật!

Tô Diệp có mười vị nam chính chết mất hai người, hai người gần như táng gia bại sản. Bây giờ chỉ còn lại sáu người, ngoài một tên là sát thủ ra còn lại chỉ toàn bác sĩ giáo sư và một ảnh đế có thế lực.

Hiện giờ kịch tình còn chưa đến lúc để bọn họ thể hiện. Nếu đánh bại Tô Diệp sớm cô sẽ bớt đi nhiều phiền phức.

Quân Đậu Đậu thở dài một tiếng truy cập vào trang mạng tiếp tục đào hố chôn người. 

Đã một tuần này cô chưa viết chương mới, vừa lên mạng đã bị một trận oán khí của độc giả đánh úp.

[ Tiểu trư !bao giờ chị mới ra chương mới đây]

[ mọi người gọi hồn tác giả mến đi ,tôi đợi mỏi cổ cả tuần nay rồi đó. Cầu đăng chương mới]

[ Đại Đại lên rồi ! Lên rồi! ×10]

Câu kia vừa chêm vào độc giả giống như vụ nổ hạt nhân lập tức tuôn trào. Mà nội dung đại khái là khuyên ,thúc cô ra chương mới.
Quân Đậu Đậu nghệt mặt, ì ạch ngồi gõ chữ. Trên mặt nở nụ cười bí hiểm.Cứ thỏa mái đi mấy cưng mấy tháng nữa chị sẽ cho mấy cưng thấy đỉnh cấp của văn phong thái giám lợi hại như thế nào!

Bây giờ đến giờ ngược nhân vật chính rồi. Ngược a~ Ngược a~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top