Chương 23:

Trong nháy mắt nét mặt Quân Lâm biến đổi. Hắn cười khà khà tiến đến sát lùm cỏ.

Vừa chuẩn bị cúi người lẻn vào thì chân phải bỗng đau đến mất đi tri giác. Hắn kinh hãi cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy chân phải của mình đã bị bắn nát thành thịt vụn.

Hắn mất đà ngã ngồi xuống đơ người nhìn chân mình. Chiếc hộp chứa bom cũng vì thế mà bay lên.

Quân Đậu Đậu nhằm đúng lúc này bắn ra một phát đạn. Chiếc hộp làm từ kim loại chống đạn nên chỉ móm một chỗ. Nhưng dưới sức công phá của M72 vẫn bị đẩy ra một khoảng xa, rơi xuống một cái hố sâu đã được đào sẵn.

Lúc nãy khi nói chuyện với Quân Lâm cô đã dùng ống nhòm để quan sát xung quanh. Ở phía nhà xưởng để vật liệu bỏ hoang có một đám đất gồ lên thành một cái đồi nhỏ,hình vòng cung. Cô đoán ở đó có một cái hố hơn nữa còn rất sâu, chỉ cần nhìn lượng đất gồ lên là có thể đoán được.

Nếu đẩy được hộp bom xuống cái hố đó thì sức công phá sẽ giảm đi ba phần.Dù có lan đến chỗ của cô thì cũng không đáng kể.

Quân Lâm vẫn không hề hay biết. Hắn ngồi thất thần quên cả hét.
Là M72! Quân Đậu Đậu lại dám dùng cả M72. Sức công phá lớn như vậy, chỉ một viên nữa bắn trúng là cả người hắn thành thịt vụn. Làm sao cô ta có thể nhìn thấy được hắn ta. Chỗ này rất tối đến giơ năm ngón tay lên còn không nhìn thấy. Cô ta sao có thể bắn trúng, hắn đã tính kỹ như thế rồi mà.

Cảm giác tê dại biến mất đau đớn bắt đầu truyền đến. Quân Lâm hét lên thành tiếng nằm vật xuống ôm lấy chân phải đã gần như đứt lìa ra ngoài. Bên trong máu thịt lẫn lộn, đến xương chân cũng bị bắn thủng một chỗ. Cho dù hôm nay có trốn thoát thì ngày sau hắn sẽ vẫn chỉ là một phế nhân vô dụng.

Quân Lâm đổ mồ hôi lạnh, trong lòng từng trận run sợ, lạnh lẽo tới cực điểm. Hôm nay hắn phải chết là điều hiển nhiên, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi.

Mặt Quân Lâm lập tức trở nên vặn vẹo, hắn lê chân vồ lấy nút điều khiển ở phía xa,... Nhấn nút.

"Bùm.......". Đất bắn tung tóe, bắn cả vào cửa sổ tầng ba mà cô đang đứng.

Quân Đậu Đậu bị một lực đẩy vô hình đẩy bắn vào bức tường xi măng đằng sau.

Vụ nổ khiến cho toàn bộ khu đất rung lắc dữ dội, Quân Đậu Đậu còn chưa kịp đứng lên thì lại bị ngã dúi dụi. Cô đứt khoát ngồi dưới đất ôm đầu. Mẹ nó! Đau chết ông đây rồi, ít nhất cũng phải gẫy hai cái xương sườn.

Sau một hồi cơn động đất mới dừng lại Quân Đậu Đậu lồm cồm bò dậy dựa theo mép tường đứng dậy. Cơn đau ập tới khiến cô hít một hơi lạnh, mồ hôi túa ra như tắm. Cô phải đứng nghỉ một lúc lâu mới có thể bước đi.

Cũng may là tòa nhà không đổ nếu không cô cũng toi mạng. Cô phải rời khỏi đây nhanh, vụ nổ quá lớn sẽ làm kinh động đến cảnh sát vùng này.

Quân Đậu Đậu cởi áo khoác ngoài ra cột chặt vào cạnh sườn, rồi chống tay vào mép tường cố lê người về phía cửa sổ.

Thu dọn xong hiện trường, cảm thấy đã ổn thỏa Quân Đậu Đậu mới đi xuống bên dưới.

Vụ nổ khiến cho đất bị xới tung lên, nhà xưởng bỏ hoang gần hố bị thổi bay. Còn Quân Lâm, cả người bị đập vào cột đèn, hiện tại đã tắc thở.

Quân Đậu Đậu dừng lại ở nơi hắn chết một lúc rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

Một vị nam chính đã chết trong tay cô, nữ chính ! Hãy run sợ đi hô hô hô. 

Quân Đậu Đậu lần mò ra được chỗ cô để moto. Cố nhịn đau cô leo lên xe rời đi.

Xe của cô chưa đi được bao lâu thì cảnh sát đến. Xác của Quân Lâm được mang về chôn cất, còn về phần người đàn ông kia thì hiện tại vẫn chưa tìm thấy. Có lẽ vẫn đang bị chôn vùi dưới lớp đất đá.

...

Quân Đậu Đậu vừa về đến nhà liền nằm vật ra dường. Cũng may cả người cô đều sạch sẽ cho nên cũng không ai nghi ngờ gì, đến Quân Hàn cũng chỉ cho rằng cô mới đi chơi về. Nếu anh mà biết cô vừa đi giết người về chắc sẽ đánh nát mông cô, khóa cửa cấm túc.

Cô im lặng gọi lão quản gia lên, nhờ ông nắn lại hai cái xương sườn đã gẫy và dặn tuyệt đối không thể nói cho ai biết.

Ông chỉ cúi đầu, vâng, một tiếng. Vẫn cẩn trọng đầy lễ nghi như trước. Nhưng không hiểu sao nó lại khiến Quân Đậu Đậu thở ra hơi. Có lẽ là do cô tin vào một phần tính cách không lẻo mép, không hai lòng của ông.

Ôm một bụng băng bó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lão quản gia thấy vậy liền ra ngoài, đóng kỹ cửa rồi mới rời đi.

Trong lúc Quân Đậu Đậu ngủ ngon lành thì ở Tô gia đang dậy sóng.

Tô Nhan hại người không thành nên đã bị Trình Minh Vũ đem đi  xử lý. Hiện tại chỉ còn một mình Tô Diệp trong phòng khách xem tin tức.

Khi nghe đến tin Quân Lâm đã chết mặt Tô Diệp lập tức dại ra. Lông mi nhỏ chớp chớp, nước mắt đua nhau chảy xuống đôi ngò má trắng nõn của cô.

Quân Lâm đã chết! Người đàn ông ôn nhu đó đã chết. Cô ta thật sự rất sốc khi nghe tin này.

Ngực bỗng cảm thấy đau đớn, Tô Diệp khóc thành tiếng. Sự đau đớn này có phải là thương tiếc hay xuất phát từ thứ tình cảm khác.

Sau bữa tiệc sinh nhật đó cô ta đã rất hối hận muốn tìm Quân Lâm xin lỗi nhưng hắn đã bỏ đi từ bao giờ. Vì không muốn để Trình Minh Vũ nắm thóp nên cô ta không dám tìm hắn.

Không ngờ còn chưa tới một tháng hai người đã mãi mãi không thể gặp mặt.

Tô Diệp nắm chặt tay, trong lòng trào lên một nỗi hận.

" Quân Đậu Đậu! Quân Đậu Đậu!.....".
Cô ta nhẩm đi nhẩm lại như sợ mình quên mất. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, biểu cảm căm hận như muốn băm vằm Quân Đậu Đậu thành từng mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top