Chương 1: Hệ thống
Nhạc Thiên Huyền cô năm nay tròn 15 tuổi.
2 năm trước, cha cô là Nhạc Thiên Húc đã qua đời do thắt cổ tự tử mà chết.
Nói thế cũng có chút kì lạ...
Lúc đấy, Nhạc Thiên Huyền đang ở câu lạc bộ võ thuật. Bốn tiếng sau cô mới về nhà thì thấy cảnh sát cùng người dân xung quanh đang quây hết lại ở cổng nhà cô.
Hỏi rõ mới biết, bọn người chủ nợ đã đến nhà tìm cha cô, hắn ta ngông nghênh đạp cửa chính để vào nhà phát hiện ra Nhạc Thiên Húc đã chết từ lúc nào rồi.
Sau một loạt các xét nghiệm, cảnh sát kết luận rằng cha cô đã tự mình thắt cổ tự vẫn.
Hỏi chấm? Chuyện gì lạ thế? Tự dưng đang yên lại đi tự tử là sao?
Cứ ngỡ ông bị chết oan, nào ngờ...
Trước khi chết, Nhạc Thiên Húc đã để lại một bức di thư...
Nhìn qua thì chính xác 100% chính là chữ của cha cô rồi. Mở ra đọc nội dung, ông ấy nói mình sống đã quá đủ khổ rồi, suốt ngày chè rượu cờ bạc làm liên lụy đến tương lai của cô. Ông rất nhớ vợ mình, không muốn bà phải cô đơn nữa... vì vậy, đành phải bỏ lại Nhạc Thiên Huyền thôi...
Liên lụy? Sao lại là liên lụy chứ?
Ông đã nuôi cô từ lúc chuyển sinh là năm 5 tuổi đến giờ mà...
Lúc đó cô còn nhớ, sau khi an táng cho Nhạc Thiên Húc xong, bọn đòi nợ lại đến phá nhà.
Trước đây thì cô nhịn, giờ ông đã chết... nhịn làm gì nữa chứ!
Nhạc Thiên Huyền đánh cho bọn chúng một phen thừa sống thiếu chết.
- Tôi muốn từ từ trả nợ._ Ánh mắt hờ hững nhìn xuống bọn chúng.
- Được... được ạ!
Nói thế chứ, Nhạc Thiên Huyền còn phải tự mình nuôi sống chính mình, tiền ăn uống, tiền học hành,... lấy đâu ra để mà trả lại khoản nợ to lớn đó nữa chứ!
Đột nhiên cảm thấy... ông già cố tình chết để hố mình!
Hàng ngày những lúc rảnh rỗi ngoài giờ học tập cùng luyện võ, cô đều đi kiếm việc để làm thêm.
Mãi cho đến bây giờ cuối cùng cũng trả được... 1/3 số nợ!
Hôm nay cũng như mọi ngày, Nhạc Thiên Huyền nằm dài ra sàn nhà xơ xác chuẩn bị lát nữa còn đi học võ. Hồn lực thì đã mất, không thể tu luyện lại được vì thế giới này không phù hợp với nó nên cô đành phải luyện võ để mà phòng thân.
- Còn 1 tiếng 52 phút 10 giây.
Lẩm bà lẩm bẩm một câu, thấy cực độ nhàm chán chẳng có việc gì làm, cô quyết định... đi kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói.
Dù gì thì cũng 2 ngày rồi chưa ăn gì chỉ toàn uống nước lọc được tiết kiệm tiền...
Vì lí do đó nên cơ thể cô rất gầy gò và nhỏ bé hơn so với độ tuổi của mình, khuôn mặt thì cũng coi là thuộc dạng đáng yêu loli đi. Mái tóc dài đen nhánh buộc đuôi ngựa, để mái dài xuống tận mắt. Vì không có tiền nên cô toàn mặc đồng phục trường là áo sơ mi dài tay cùng chiếc váy dài đến đầu gối màu đen kẻ ca ro. Chân đi đôi giày trắng cũ kĩ những lại rất sạch sẽ.
Nói chung là bình thường đến nỗi tầm thường...
Xỏ giày vào đi bộ ra đường, nhìn quanh khu phố nhộn nhịp trong tuyết bão mùa đông giá rét. Nhạc Thiên Huyền đan tay vào nhau thở phì phò, cầm tờ năm nghìn đồng bạc mà lại gần quán đằng xa mua một chiếc bánh mì không lạnh ngắt.
Nhồm nhoàm cho cái bánh vào miệng ăn một cách ngon lành, cô đi bộ từ từ về nhà.
- Cô bé à, cháu lại đây đỡ ta lên có được không?
- Hở?
Quay sáng trái nhìn chằm chằm bà cụ bằng ánh mắt cá chết. Thầm nghĩ, dù gì cũng không vội, vậy thì đỡ bà ấy dậy vậy.
Nghĩ thế liền lại gần đỡ bà cụ ra một chỗ vỉa hè ít tuyết nhất có thể rồi đứng lên chuẩn bị đi tiếp.
Thấy có vẻ không giữ được cô lại, bà cụ liền kêu lên một tiếng, gọi với lại:
- Ai ui, cháu gái à, chân của bà bị trật rồi, cháu giúp mà nắn lại được không?
Nhếch mắt nhìn nhìn bà, Nhạc Thiên Huyền lẩm bẩm tính thời gian từ lúc mình đi đến bây giờ đã mất bao nhiêu thời gian...
- Còn 1 tiếng 31 phút 55 giây.
Còn khá nhiều thời gian.
Chầm chậm cầm lấy chân bà ấy, xoa xoa hai cái không thương tiếc vặn một cái "khậc" khiến bà cụ phải hít một ngụm khí lạnh.
- Bà thử đứng lên xem đã khỏi chưa, tôi đã áp dụng vật lí cùng độ chuyển khớp của xương trong y học để vặn chuẩn xác lại mà không đau nhất có thể.
Cố cười tươi nhất có thể, bà cố gắng đứng dậy nói với cô bằng giọng điệu biết ơn:
- A! Cô bé thật giỏi! Lão đã khỏi hẳn rồi! Vậy để trả ơn cho cô bé, cháu muốn gì ta có thể đáp ứng cho?
- Không cần, cảm ơn.
Giọng lạnh tanh từ chối lời bà cụ, Nhạc Thiên Huyền bước chân thảng về nhà mà không ngoảnh đầu lại nữa.
Bà cụ ở phía sau trầm mặc lại rồi nở một nụ cười bí ẩn trên môi nhìn theo bóng dáng cô đã đi khuất đằng xa.
............
- Hây! Hây!---
Đá liên tiếp vào cái cột làm bằng nhôm trước mặt mình, nhìn phía bên trên nó đã có vài chỗ bị lõm lại trông thấy rõ.
Huấn luyện viên thấy Nhạc Thiên Huyền châm chỉ nghiêm túc như vậy liền cười cười lại gần nói:
- Trò Nhạc, em giỏi lắm! Nếu cứ cố gắng vượt lên như thế này sẽ có ngày em vươn ra ngoài tầm quốc tế thế giới cũng nên! Cố lên nhé!
Vẫn tập trung đá khăng say không biết mệt, mặt lạnh không nhấc lên nổi một nụ cười đáp lại:
- Cảm ơn huấn luyện viên.
Đến giờ tan học cũng đã là 9 giờ tối, đi bộ về nhà uống một ly nước, tắm giặt thay đồng phục luyện võ màu đen ra mặc vào đồng phục trường học.
- Thật nhàm chán. 21 giờ 27 phút 56 giây.
Lại thế rồi, đếm giờ chính là thói quen cũng như là sở trường của Nhạc Thiên Huyền. Mà lần nào cũng chuẩn xác đến kinh khủng.
Nằm xuống sàn nhà ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay...
Đột nhiên mở mắt ra thấy chính mình đang đứng trong một không gian tối om như mực, đầu xuất hiện một giọng máy móc kì dị.
Không hoảng hốt ngồi xuống dưới đợi xem tình hình như thế nào...
《Trói buộc linh hồn: 5%...13%...27%...35%...49%...56%...68%...77%...92%...100%》
《Trói buộc hoàn tất! Quay về thế giới thực: 5...4...3...2...1...0》
- Khục!---
Mở bừng mắt ra lờ mờ nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà cũ đổ nát này.
Chưa kịp load não về sự việc vừa rồi, tiếng máy móc trong đầu lại vang lên:
《Chúc mừng kí chủ đã được hệ thống máy chủ số 099 lựa chọn! Nhĩ hảo! Tôi là hệ thống livestream tiêu tiền ký! Câu khẩu hiệu là "Cái gì cũng có thể giải quyết bằng tiền, chỉ cần có tiền là sẽ có tất cả, sự nghiệp, tình duyên, đường đời, không gì là không thể!"》
Tiền? Còn có thể loại này sao?
《Yep nha kí chủ! Tất nhiên là có rồi nga~ là ta nè~ *Tự mãn_ing*》
- Ngươi đọc suy nghĩ của ta?
《Đúng nha~ *Tươi cười_ing*》
Thấy có vẻ Nhạc Thiên Huyền gần như bùng nổ, nó vẫn cứ cười cười giải thích cho cô:
《Kí chủ a, người xem bên cánh tay trái kia đi, đó chính là sự liên kết giữa hai chúng ta! Ta còn biết rằng ngài đang có một mối nợ cực kì to lớn a~ chẳng lẽ, ngài không muốn trả nợ và trở nên giàu có sao? *Phúc hắc_ing*》
Nhìn xuống cánh tay trái của mình giờ lại hiện lên một bông hoa, chẳng biết nó là hoa gì nhưng nó có màu đen tuyền, phía bên cạnh lại có hàng vạn con số 0 tròn trĩnh ngay ngắn đang lập lòe phát sáng.
Nghĩ lại thì... nó nói cũng đúng, nhưng mà... ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì đâu! Đảm bảo cô sẽ phải làm cái gì đó cho nó.
《He he, kí chủ đoán rất chuẩn nha~ cần phải khen thưởng khen thưởng~cái số bên bông hoa kia chính là số người xem của ngài a! Nhiệm vụ chính của ngài rất đơn giản, chỉ cần livestream và tiêu tiền mà thôi. Còn đến một mốc nào đó, ngài sẽ phải thực hiện theo những yêu cầu của người xem trên các thế giới song song khác nhau! Dễ mà, phải không ạ! *Ngoan ngoãn_ing*》
Ừ, dễ... dễ mà. Dễ cái con khỉ khô!
Làm theo lời người khác? Nhỡ bọn họ ra những yêu cầu quái đản thì phải làm sao?
《Về việc này thì ngài cứ yên tâm! Có bổn hệ thống ở đây, ngài chỉ việc cầm tiền đi tiêu thôi! *Tự hào_ing*》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top