Quyển 1 - Chương 99: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (96)
‘’Phù, không ngờ chỗ này có lỗ chó to thật đấy!’’.
‘’Cậu nói nó là lỗ voi tôi còn tin, may chúng ta không phải đào góc tường đấy...’’.
‘’Tôi nghe nói người chơi đợt này hầu như là newbie nên đề dễ một chút cũng là điều đương nhiên’’.
Đoàn đội 7 người mặc áo choàng đen kín mít. Họ vừa hiên ngang chuyện trò, lại cưỡi ngựa đi nhong nhong trong lâu đài.
Thật ra bọn họ đã có tình báo từ trước nên cơ bản biết được thông tin về diện tích lâu đài cũng như những chỗ lách luật sau bức tường Đông, Tây.
Bên trong thật sự rất rộng, họ đi từ phía Đông Nam đi vào, đã băng qua một cánh rừng mà còn chưa thấy được mái ngói lâu đài.
Đám người chưa kịp cười lâu, phía trước mặt đã có 2 nữ hầu gái chặn đứng ở đó.
Như đã đợi họ từ rất lâu.
Đôi mắt cong cong, biểu cảm đồng điệu hệt như con rối, nữ hầu gái mỉm cười:
‘’Chào mừng các vị đã đến với lâu đài đỏ của chúng tôi’’.
Máy móc, lạnh tanh hệt như hệ thống chủ.
______
‘’Xin chào cậu bé và quý cô xinh đẹp đã đến với lâu đài đỏ của chúng tôi’’.
Người mẹ có chút sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước mặt con trai mình, lấy thân che đi tầm mắt của nữ hầu.
Tuy người phụ nữ gầy gò không đáp lại nhưng nữ hầu gái trước mặt cũng chả tức giận.
Đôi môi chỉ mỉm cười cứng ngắc.
‘’Các vị cần thay lễ phục, đã sắp đến bữa tiệc, không thể dơ dáy như vậy được’’.
...
‘’Khà, khà, khà_’’. Ánh Dương thở hổn hển, hai chân run rẩy bám theo sau nữ hầu.
‘’Rốt... rốt cuộc bao giờ mới đến nơi...’’.
Ôi mẹ ơi cô không ngờ cái trang viên lâu đài lại rộng tành chà là bành như thế đấy.
Cô tính nhẩm chắc mình sắp đi bộ được 5 - 6 km, chân cũng sắp rụng rời đến nơi.
Thế mà nữ hầu đi trước mặt cô tim không đập, chân không run, thở cũng chả thấy thở. Chỉ mỉm cười ngọt ngào thúc giục cô đi mau lên.
Mẹ! Người ở đây thật đáng sợ, con muốn về nhà.
...
Khi nhìn thấy tòa lâu đài trước mắt, cô gái chả màng đến hình tượng nằm lăn lông lốc ra đất thở phì phò.
Cho đến khi nhìn thấy đoàn người áo choàng đen cưỡi ngựa phi đến, cô mới ngớ người ra.
Ủa có ngựa mà sao cô không được đi!??
Nghĩ gì miệng liền thốt đấy: ‘’Tôi nhớ không nhầm lúc vào cổng cũng có mấy con ngựa lận’’.
Nữ hầu mỉm cười: ‘’Ừ đúng rồi’’.
‘’Thế sao tôi không được đi!!?’’.
‘’Tại cô không đi ấy chứ’’.
Ánh Dương: ???
‘’Lúc đó cô một mạch chạy như bay đến sau lưng tôi nên tôi nghĩ cô không cần ngựa’’.
‘’Vậy, vậy chú văn phòng kia... à người đàn ông đi cùng tôi’’.
‘’Anh ấy ngủ gật nên được ngựa đưa về từ lâu rồi’’.
Cô nhớ ra lúc đó mải đuổi theo ân nhân cứu mạng mà quên béng ông chú văn phòng, một mạch đuổi theo cô hầu gái dẫn đường.
Thì ra cô ta đi nhanh vậy là để dẫn đường mấy đứa cưỡi ngựa ấy hả.
Mẹ! đen đéo tả được, biết vậy ngất xỉu cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top