Quyển 1 - Chương 98: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (95)

Nữ hầu: ''Anh Apow, anh không sao chứ có phải làm việc quá sức không?''.

''Quần áo của thiếu gia đã được đưa đến nhưng nếu anh không khỏe thì em nhờ người khác...''.

''Không, không sao... để đấy cho anh''. Apow vội chối từ nữ hầu gái, dáng đứng anh chàng lúc này xoắn hết vào nhau.

Mặt mày đỏ ửng như bị sốt, anh đưa tay lên bịt mũi mình, dòng máu lúc nay đã chảy ướt đẫm vạt áo trước ngực anh chàng.

Nữ hậu nhìn cũng sợ quá vội vàng muốn đỡ lấy anh.

''Không sao, em vào chăm sóc thiếu gia, việc bên ngoài để anh...''. Nói xong liền dùng dáng chạy chối chết, xấu nhất phi ra khỏi căn phòng.

Nữ hầu: ??? Thật kỳ lạ.

_______

''Ừ, Jsees chuẩn bị đến đâu rồi''. Bá tước dựa lưng vào cửa nhìn đám người hầu ra ra, vào vào mà chưa thấy đứa con ngoan của hắn đâu.

''Dạ, dạ thưa ngài... thiếu gia đã tắm xong, hiện tại đang thay trang phục''. Nữ hầu trưởng vội vàng tiếp lời bá tước.

Nghe vậy David liền thong dong bước vào.

Vén chiếc rèm gấm kim sa trước mặt, cứ ngỡ sẽ nhìn thấy mỹ nhân thân trần nhưng đập vào mắt hắn lại tên quản gia ngứa mặt lùn tịt.

''Sao ngươi lại ở đâ...''. Chưa để hắn kịp chanh chua, người trong bộ lễ phục trắng muốt bỗng dưng quay đầu.

''Papa ơi~''. Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

Bá tước tròn mắt, đứng hình.

Cho đến khi giọng nói của người phụ nữ vang lên kéo hắn trở về thực tại.

"Thiếu gia thật đẹp, hôm nay đúng là ngày trọng đại của ngài". Nữ hầu trưởng cúi đầu nhưng ánh mắt lóe lên tia ghen ghét, đố kị.

Tại sao một thằng đực rựa lại có thể đẹp hơn cả con gái?

David hoàn hồn. Ánh mắt bị bóng dáng thiếu niên trước mặt hút chặt không buông, bất giác hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Những cảm xúc phức tạp mà chính hắn còn không rõ liền dâng trào.

Jesse - đứa con trai bé bỏng mà hắn từng nâng niu ba ngày qua - nay đã khác.

Cậu không còn là thiếu niên ngây ngô trong bộ sơ mi trắng giản dị, đáng yêu.

Hôm nay, Jesse của hắn khoác lên mình bộ lễ phục hoa lệ trưởng thành - chiếc áo doublet ôm sát đường cong, phối với lớp ren trắng ngà ẩn hiện đầy tinh tế.

Tôn rõ dáng người thanh mảnh của thiếu niên nhưng không kém phần nam tính.

Những chi tiết thêu vàng chìm nổi chạy dọc vạt áo được phản chiếu dưới ánh sáng tinh xảo của căn phòng, càng nêu bật lên khí chất cao quý, thanh tao của người mặc.

Sự hòa quyện giữa nét ngây ngô, trẻ trung và trưởng thành, diễm lệ trên cơ thể thiếu niên khiến Jsees tựa như một viên ngọc quý được mài giũa, phát sáng giữa bầu trời đêm khiến người ta không thể rời mắt.

David cảm thấy như hắn đã bỏ lỡ thời gian bên cạnh Jsees.

Trong quá khứ mờ ảo được hắn tưởng tượng ra.

Cậu bé nhỏ nhắn với hai bầu má phúng phính níu lấy ống tay áo David, đôi mắt to tròn ngước mắt nhìn papa của mình. Cậu sẽ nở nụ cười trong trẻo đầy ỷ lại với hắn, mỗi ngày đều sẽ nũng nịu đòi hắn ôm hôn.

A, thích chết đi được.

Cảm giác hối hận dâng trào chưa đầy nửa khắc nhưng hắn chợt nhận ra thiếu niên trưởng thành thì papa này không phải ăn kiêng.

Tự nhiên cũng thấy không hối tiếc cho lắm.

Người đàn ông lịch lãm chạy đến ôm chầm lấy thiếu niên trước mặt bao người.

Thiếu niên cũng quen thuộc mà ôm lại vòng eo rắn rỏi của papa, cười ngọt ngào.

Lúc này một trắng, một đen tương phản hòa quyện lấy nhau tạo lên khung cảnh đẹp đẽ.

David nhìn Jesse, ánh mắt người đàn ông trở nên quá đỗi dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nụ hôn đầy thành kính rơi nhẹ trên chiếc găng tay trắng của thiếu niên: "Ta sẽ bù đắp cho con. Từ giờ trở đi dù là nửa phần đời còn lại, ta nhất định sẽ không để con chịu bất kì thiệt thòi nào nữa...".

Một lời hứa hẹn, cũng là lời thề khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top