Quyển 1 - Chương 92: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (89)

[Lầu 1: Ôi trời, tên này cũng có tài năng lôi kéo lòng người phết ấy chứ]

[Lầu 2: Có tài mà bị ngu thì không cứu được đâu, chậc chậc]

[Lầu 3: Còn lâu mới bằng anh Tĩnh Li của tao nhá, lôi kéo lòng người kiểu này chê đậm]

[Lầu 4: So sánh làm gì Tĩnh Li là thần trong vụ này rồi haha, sức mạnh top 3, giả tạo top 1]

...

【Hệ thống 000 xin kính chào các bạn】

【Còn 5 phút nữa hết thời gian vào phạm vi phó bản】

【Mong tất cả người chơi đến đúng vị trí tham gia】

【Xin nhắc lại...】

...

Lời nhắc dồn dập tận 3 lần, lồng ngực cô cũng đập thình thịch theo không thôi.

Đám thanh niên do tên giám đốc dẫn đầu cũng nghe thấy lời nhắc nhở, tất cả đều nghệt mặt ra.

Có tên còn mặt mày tái nhợt, bỏ tất cả để chạy ngược lại.

Nhưng đều quá muộn.

【Số giây đếm ngược】

【10】

【9】

【8】

【7】

【...】


【3】

【2】

【1】

【0】

【Tinh! |00:00:00|】

【Hết thời gian, bắt đầu loại bỏ người chơi dư thừa】

‘’AAAAAAAAAA_’’. Tiếng hét thất thanh vang vọng bầu trời.

Từng người, từng người, từ kẻ xa nhất cánh cổng cho đến kẻ gần nhất không chừa một ai, bị xẻo thành từng miếng thịt.

Tay, chân, đầu, từng khúc một, thật ngay ngắn. Đôi mắt họ chỉ có thể mở to nhìn cơ thể mình văng ra, máu thịt hòa lẫn vào nhau không đâu mà lần.

Đau đớn không kịp truyền lên não bộ, tiếng hét cũng chỉ nằm im trong vòm họng.

Mọi thứ diễn quá nhanh chỉ bằng cái chớp mắt, mùi máu tanh tưởi xông thẳng vào mũi từng người.

Con đường trước cánh cổng lâu đài chải dài sắc đỏ.

Tên giám đốc là người cuối cùng, khi hắn sắp chạm tay vào cánh cổng. Khuôn mặt lúc này tèm nhem, toàn là nước mắt, giọng nói run rẩy ngấp ngứ những lời cuối cùng.

‘’Cứu... cứu tôi... tôi còn chưa vào...’’.

*Phập phập phập*

Liên hoàn, liên hoàn rồi lại liên hoàn.

‘’A hmhum_’’. Cô gái bịt mồm mình ngồi xụp xuống.

Cơ thể tên giám đốc bị cắt lìa ra hai nửa, một nửa phía trên đã văng hẳn vào cánh cổng lâu đài.

Dòng màu nóng hổi chảy từ khoé mắt cô chảy xuống.

Người vừa rồi còn đi, còn nói này đã chết một cách tức tưởi trước mặt mình, không ai có thể chịu được cảnh tượng kinh khủng này.

Ông chú văn phòng bên cạnh nôn thốc, nôn tháo.

Bỗng cô thấy cái đầu của tên giám đốc giật giật vài cái, liền vội hô lớn theo bản năng:

‘’Còn sống, anh ta còn sống, mau cứu người...’’.

*Phập*

*Phập*

Thanh gươm đâm nát cái đầu còn đang muốn ngóc lên, óc và tròng mắt bắn toé tung.

Giọng nói cô gái im bặt nhìn tên lính cười hiền hoà trước mặt.

‘’Các vị mau về phòng nghỉ ngơi, đi đường xa sôi rất mệt... Haha xin lỗi đã làm bẩn mắt các vị, tôi sẽ nhanh chóng thu dọn chỗ rác rưởi này’’.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top