Quyển 1 - Chương 91: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (88)
Hắn ta phất tay, liền nghênh ngang muốn mang người bỏ đi.
Bỗng một cô gái trong nhóm liền đứng ra chặn đường, cô là đứa con gái duy nhất nên cũng thấp cổ bé họng nhất.
Chỉ có thể khuyên nhủ bọn họ suy nghĩ lại, tìm cách khác vào lâu đài.
‘’Nếu hệ thống đó nói thật thì chúng ta đều sẽ mất mạng, đây là mạng người đó’’.
Vài người nghe vậy cũng có chút chần chừ.
Nhưng tên giám đốc vừa được tôn vinh làm lãnh đạo làm sao chịu nhìn người khác không nghe theo ý mình, hắn dứt khoát đẩy cô ra.
Quả quyết nói: ‘’Không được thì sao!? Bộ bọn họ dám giết người công khai chắc. Chúng ta sợ chính là chịu thua bọn nó’’.
‘’Chúng ta đông như vậy cơ mà...’’.
Tên giám đốc vẫn đang nói liền bị người khác cắt ngang.
‘’Ngu xuẩn’’.
Hắn ta nghe vậy liền bật lại:
‘’Mày nói cái đéo gì?’’.
‘’Tao nói mày bị ngu đó, bộ điếc à? Không nghe lọt!?’’. Anh chàng quý tộc rách rưới chống nạnh mắng.
‘’Mày...’’.
Hắn ngoáy tai chửi tiếp: ‘’Các người là newbie ngu là phải, để ta đây khuyên một câu. Không cần tin tưởng hệ thống nhưng phải nghe, tìm mọi cách mà vào lâu đài. Thời gian sắp hết rồi, không cần các người đi lung tung chết luôn ở đây đi là vừa’’.
Lời nói thật sự khó nghe nhưng lại mang ý tốt, chỉ là với kẻ đã mất đi sự tỉnh táo. Giám đốc lại càng hung hăng khi có kẻ làm phản mình.
Đám bọn họ không đông chỉ có 6 thanh niên trai tráng và 1 cô gái.
Nhưng cậy mình to con và có máu mặt trên đường đi cũng rất ngông nghêng.
Vậy nên khi đến đây bị đám lính canh chửi cho muối mặt liền mang tâm lý hận thù.
Top 100 cũng lười tranh cãi với bọn họ, hắn chỉ hô lên một câu với cô gái.
‘’Tôi còn thiếu một chân người hầu’’.
Cô gái nghe vậy mắt liền sáng lên, chạy về phía anh chàng quý tộc rách rưới.
Cô biết khuyên bọn họ còn không bằng lo cho mình trước, mình còn không mang nổi mình ốc thì lo cho ai được.
Vì đã đồng hành một thời gian ngắn, nếu không cô cũng không muốn lắm lời như vậy.
Một vài người thấy vậy liền bị xao động, nhất là người đàn ông trung niên hỏi đám lính lúc đầu. Ông ta chỉ là dân văn phòng tính cách an phận, nhút nhát, không có máu mặt như đám giang hồ.
Vì vậy mặc kệ đắc tội tên giám đốc, ông ta cũng chạy lại quỳ dưới chân người ta, xin cho mình vào.
Tên giám đốc thấy thế khinh bỉ ra mặt, hắn ta dù sao cũng là lãnh đạo nên chỉ sau vài câu nói liền làm mấy người thanh niên yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top