Quyển 1 - Chương 86: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (83)

''7 giờ tối mới bắt đầu bữa tiệc''. Chất giọng trầm thấp mang phần uy nghiêm đánh tỉnh ba người.

Đôi môi David vẫn cười, đôi mắt chung thủy chỉ nhìn về một hướng.

Hắn không nhìn bọn họ nhưng lời ít ý nhiều là dành cho bọn họ.

Hoặc có thể nói là dành cho riêng bà.

Trưởng nữ hầu cúi đầu, mồ hôi không biết lúc nào đã lấm tấm sau lưng.

Dưới áp lực của bá tước bà căng thẳng đáp lại: ''Thưa ngài là thần thất trách...9 giờ thần sẽ gọi thiếu gia dậy... thần chỉ mới đến không giỏi...''.

Bà rối rắm tìm lý do biện minh cho mình.

Bà là trưởng nữ kiều quý của gia tộc không nhỏ, lại vừa là phu nhân của hầu tước quý tộc, địa vị tính trên danh nghĩa còn cao hơn so với bá tước.

Nhân cơ hội lâu đài của bá tước tuyển người mà xin vào làm trưởng nữ hầu. Chuyên phụ trách việc chuẩn bị quần áo và lễ nghi cho nhị thiếu gia trong buổi tiệc.

Một người là hầu tước phu nhân cao quý lại xin vào làm công việc này... Chỉ đơn giản là bà thầm mến bá tước đã lâu - người tình trong mơ của biết bao nhiêu thiếu nữ.

Dù bà đã có chồng nhưng cũng không kìm được nỗi lòng si mê của mình.

Giàu có và quyền lực - ngông cuồng lại bá đạo, không coi ai ra gì, lạnh lùng với cả thế giới, ngọt ngào với mỗi mình em. Phụ nữ có tham vọng càng cao lại càng muốn người đàn ông tàn nhẫn ấy khi lột bỏ lớp vỏ lạnh lùng, quỳ gối xuống hôn tay mình.

Càng nghĩ lại càng hưng phấn.

Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của bá tước dành cho nhị thiếu gia. Bà ta không khỏi có những suy nghĩ đen tối, lòng ghen ghét không kìm nổi như muốn trào ra ngoài.

Và phạm ngay phải một sai lầm chết người ngay ngày đầu tiên đảm nhiệm công việc. Bỏ qua lời nhắc của lão quản gia, nhị thiếu sẽ thức dậy sau 9 giờ, quá muộn mới được phép đi gọi.

Bà cậy rằng hôm nay có bữa tiệc lớn như vậy. Làm con trai của bá tước cũng phải biết ý, hay điều mà dạy sớm một chút.

Ngờ đâu khi bà đến gọi nhị thiếu gia, bá tước lại làm việc ngay cạnh đấy. Thế lên mới dẫn đến tình huống sáng nay.

Thiếu gia bị đánh thức mè nheo một trận. Bá tước bỏ hết công việc dỗ dành đứa con trai gắt ngủ của mình.

Nhìn cảnh tượng nãy giờ bà biết bà xong chắc, bá tước tính cách thế nào bà là người hiểu nhất. Lần đầu tiên đã phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, cái mạng già này cũng chưa chắc giữ được.

Lời nói của trưởng nữ hầu càng ngày càng loạn xạ. Nhưng nghe thấy mỹ thiếu trong lòng ngài cử động chút thôi bà cũng thức thời im miệng.

Dù sao cũng là hầu tước phu nhân, vẫn có não đấy phải biết mà dùng.

''Lui đi''. Quả nhiên bá tước vẫn thích kẻ thức thời, tâm trạng hôm nay của ngài tốt làm bà ta thở phào một hơi.

Liền cung kính lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top