Quyển 1 - Chương 85: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (82)

Chưa đợi hắn tìm lý do thoái thác.

Thì quản gia đã chạy vào, nói nhỏ bên tai bà.

Hoàng hậu phản ứng rất mạnh, cái bát trên tay cũng bị hất văng xuống: ''Cái gì? Ngài ở đâu, đưa ta đi gặp ngài!!''.

Hoàng hậu vừa ra đến cửa, tiếng cãi cọ từ ngoài vọng vào trong.

''Nó là con chàng đó tại sao cứ phải để nó đi...''.

''A, chàng biết nó là đứa con duy nhất mà vẫn muốn nó đi''.

Âm điệu người phụ nữ càng ngày càng nóng nẩy.

''Không, chàng đứng lại ....ta không cho phép...HOÀNG ĐẾ''.

Lộp bộp...lộp bộp, tiếng bước chân dần dần đi xa với căn phòng.

...

''Đừng mà, ngài muốn nhìn con ta chết sao...''.

''Aaaaaa_''. Bà ta hét toáng lên đạp đổ mọi thứ trong phòng.

Đôi mắt Elizabeth đỏ ngầu, mái tóc bung xoã rối bời, bà nghiến răng nghiến lợi nói: ''David tất cả là tại mày tao sẽ không tha cho mày đâu, thằng chó''.

...

Khi âm thanh bên ngoài căn phòng tắc tịt, {006} mới run rẩy nói: ''Vậy là chúng ta vẫn phải quay lại chỗ đấy sao!?''.

Anh Tuấn cụp mắt, bình thản đáp: ''Cốt truyện đã được định sẵn, chưa kể cũng không phí cái danh xưng [thân phận cao cấp nhất] của phó bản. Người chơi chỉ cần ngồi im xơi nước, nhiệm vụ sẽ được dâng đến tận miệng sao có thể bị nó làm khó''.

{006} cả người đều không tình nguyện. Hắn thà bị làm khó còn hơn huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

Phía hoàng gia gà bay chó sủa, bên lâu đài đỏ lại nhộn nhịp xôn xao, người qua người lại tấp lập, khách khứa nhốn nháo, sôi động mong chờ cho buổi tiệc tối nay.

Chỉ riêng toà lâu đài nằm phía tây là tách biệt hoàn toàn với không khí bên ngoài.

Trưởng nữ hầu: ''Thưa ngài, đã đến lúc chuẩn bị cho thiếu gia...''.

Quản gia mới lên chức: ''Thưa ngài, có một số công việc cần ngài giải quyết...

Trợ lý lâu năm: ''Thưa ngài, còn một số sổ sách chưa có chữ ký...''.

3 đôi mắt nhìn nhau, đứng trước khung cảnh này, cả đám đều câm nín.

Ánh sáng mặt trời lên cao len lói hắt qua tấm vai rộng của người. Cậu thiếu niên trong lồng ngực vẫn cứ ngủ say, dù tiếng động nhốn nháo bên ngoài cũng không làm mỹ nhân tỉnh giấc.

Mỹ nhân không thiếu nụ hôn, mỹ nhân chỉ thiếu một khắc để tỉnh. Bây giờ đã là 7 giờ sáng nhưng giấc thức quen thuộc của cậu phải đến 9 giờ.

Hai cánh hồng đỏ khép lại, đôi mày ngài cong cong nhấp nhô song liền nhíu chặt. Cậu thiếu niên tỏ vẻ đầy bất mãn với ánh sáng xung quanh, xoay mặt úp vào lồng ngực mạnh mẽ của người đàn ông, dụi dụi làm nũng.

''Ựm~ không muốn''. Chất giọng ngái ngủ mềm nhũn, ngọt lịm đánh thẳng vào tâm can người nghe.

Lão già 40 đột nhiên bật cười, sủng nịnh mà an ủi cậu thiếu niên.

Đôi tay rắn chắc từng khiến bao kẻ đổ máu lúc này lại thành thục vỗ về tấm chân bảo trong lòng.

Nụ hôn dịu dàng đậu nhẹ trên mái tóc, thân hình hắn che đi những đốm nắng dạt vào. Che khuất đi tâm can một lòng muốn chiếm hữu, không muốn để bất cứ ai nhìn thấy, không muốn để bất cứ ai chạm vào. Thoả mãn nỗi lòng hư vinh của riêng mình.

...thiếu niên mãi mãi lệ thuộc hắn...

Đôi mắt nhìn người dịu dàng và trìu mến tựa như mật ngọt tràn ly.

Gọng kính vàng trên sống mũi cũng không thể che khuất đi ánh nhìn si mê đến điên dại của người đàn ông.

Hắn, cũng không chia cho ba người kia một ánh nhìn.

Khung cảnh trước mặt thật ấm áp và cảm động, đến lung lay lòng người.

Ba người trước mặt bàn: ''....''. Có cái rắm ấy. *Cả đám thầm nghĩ*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top