Quyển 1 - Chương 106: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (103)

Mùng 2 mở hàng ~ Chúc năm mới 2025 an khang thịnh vương, phú quý đầy nhà nha mn 😘

______________

Chiếc hộp vừa được mở, công tắc liền va chạm kêu *két* một tiếng, dư âm bên trong cất lên từng nhịp điệu ngân nga.

Ở giữa, đoá hoa đỏ phô bày rõ những đường nét quyến rũ tinh xảo, là kỳ công của người làm ra.

Những dụng ý cầu nguyện an lành gửi gắm trong từng câu, từng lời của bài hát mang theo dụng tâm kín đáo của người chuẩn bị.

Đôi mắt thiếu niên mở to, chăm chú không rời.

Thấy bé con im tiếng hơi lâu, bá tước liền xoắn xuýt.

''Khụ_ Nó khá nhỏ, nếu Jsees không thích ta có thể...''.

Thiếu niên liền ngẩng đầu, đột nhiên ôm chầm lấy hắn.

Đôi chân không với tới phải nhón lên, hai tay quàng qua cổ bá tước.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra nhưng David vẫn cúi người xuống, đỡ lấy cậu thiếu niên theo bản năng, để cả người cậu đu trên người mình.

*Chụt~* một phát, bên má phải bá tước vang lên tiếng nước. Thiếu niên còn cười tươi như hoa nói:

''Jsees thích, thích quà... papa quả là đàn ông đích thực... yêu papa nhất~''.

Cục kẹo nói vấp, ấp ứ mãi như đang nhớ lại câu từ.

Cục kẹo nhớ rằng mama - Mẹ phản diện trong bộ phim nào đó khi nhận được quà:

''Ứ ừ~ em chỉ nói trêu thôi mà anh lại mua hột xoàn cho em, nhỡ vợ anh phát hiện thì sao~''.

''Em thích, thích nhất anh đó~ quả là người đàn ông đích thực của em *moa moa~* *chụt chụt~* @#₫@₫% ...đã lược bớt ngàn từ:))''.

Cục kẹo bắt chước rất giỏi, biểu cảm thì diễn không tới nhưng câu từ thì thuộc làu làu.

Đây là cách nói chuyện sau khi được nhận quà của mẹ, cục kẹo phải nói thật giống mới là bé ngoan~

[002] cắn rèm, rớt nước mắt: ''Huhu con trai tôi lớn rồi''.

[003] ghét bỏ: ''Từ bao giờ cậu ấy làm con mày vậy!?''.

''Chỉ là không ngờ 001 có trình độ dạy con tốt đến thế''. [003] cũng cảm thán.

[001] đâu đó hắt xì liên tục.

...

Người đàn ông bị hun bất động 5 giây.

Sau đó bụp mặt cười ngu, lôi kéo Jsees hôn thêm cái nữa cho cân bằng.

''Ba còn nhiều quà lắm, ba dẫn Jsees đi mở thêm nhé?''. David nói lời dụ dỗ.

Jsees gật gật cái đầu nhỏ, ngơ ngác nói: ''Nhưng pa... anh Apow chưa thay xong đồ cho con''.

David híp mắt: ''Không sao baba giúp con, không nên làm phiền người ngoài. Jsees là trẻ ngoan mà phải không!?''.

Khi bá tước dẫn thiếu gia rời khỏi phòng, lúc này đám người hầu liền tụm ba túm năm vào với nhau, bàn tán sôi nổi.

Anh chàng quản gia lại chỉ bước đến một góc, cúi người xuống nhặt lấy viên đá dưới chân thì *phập* một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top