Quyển 1 - Chương 105: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (102)
Đầu óc tỉnh táo, ra tay quá mức tàn bạo, cư dân live liền đồn đoán danh xưng lính đánh thuê chỉ là bề nổi. Thực chất thân phận của hắn phải là khủng bố mafia hoặc cũng không thì tướng tá quân đội gì đó - nhân vật có máu mặt sau màn.
...
Hắc Long ném cho 3 quý tộc mấy đạo cụ.
‘’Cầm lấy, tiếp tục thăm dò sảnh lớn’’.
‘’Dạ, vâng’’.
‘’Còn khu vực phía Nam, đợi mai chúng ta cùng xuất phát’’.
Chàng quý tộc liền hiểu ý.
‘’Bọn em hiện tại có 8 con ngựa và 1 xe kéo... người hầu không cấp bậc bị cấm dùng ngựa trong trang viên. Nhưng quý tộc thì có...’’.
‘’Chúng ta chỉ cần lấy lý do vận chuyển đồ, mượn thêm một xe kéo nữa... Tốc độ có thể nhanh hơn rồi’’.
Đầu Đinh nghe bọn họ nói vậy liền sinh lòng thắc mắc:
‘’Không phải nơi đó bỏ hoang sao!? Đến đó làm gì nữa?’’.
Chưa để chàng quý tộc trả lời, ánh mắt Hắc Long đã quét qua làm Đầu Đinh run lên cầm cập.
‘’A đúng, đúng ta nên đến đó...’’. Đầu Đinh bất giác đổi lời.
Hắc Long ngắt ngang:
"Đây là phó bản bậc A, dù cho nó thuộc dạng dễ nhất trong phó bản giải đố thì cũng đừng nhầm lẫn cấp bậc cao của nó là để trưng’’.
‘’Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất đều có thể trở thành cạm bẫy chết người".
Hắc Long lia qua từng người, ánh mắt lạnh căm:
"Đây không phải trò chơi mà là nơi các ngươi cược mạng".
‘’Đừng để sự ngu dốt phá nát tất cả’’.
Không khí im lặng bao trùm cả phòng.
Những lời Hắc Long nói, vừa thẳng thắn lại tàn nhẫn đến trần trụi, khiến ai cũng không thể trốn tránh. Cảm giác cái chết cận kề bùa vây làm lòng người trĩu lặng.
Nhưng nhiều hơn vẫn là sự khó chịu khi sự thật bị vạch trần.
____Phòng live_____
[Lầu 1: Eo ơi, mồm lão này thẳng như ruột ngựa]
[Lầu 2: Mồm miệng không kiêng nể, ngu xuẩn. Không biết bọn mày tung bế nó cái gì]
[Lầu 3: Công nhận, tuy Lưu Thường không nổi trội nhưng cũng là người chơi lâu năm, nằm trong thương hội lớn nhất nhì bảng hội]
[Có thể chịu đựng Hắc Long cũng đã rất nể mặt ông ta rồi, người mới này cậy mình mạnh mà lên với mặt tiền bối!?]
Chàng quý tộc trẻ liền giải hòa bầu không khí.
‘’Đội trưởng chỉ muốn tốt cho các cậu thôi, dù sao bọn tôi cũng cam đoan mang các cậu nằm thắng... Nhưng nếu các cậu xem nhẹ lời đội trưởng thì... hì hì’’.
‘’Chết tự chịu’’.
Lưu Thường giật giật khóe miệng lời đe dọa rõ mồn một, chỉ có kẻ ngu mới không nghe hiểu.
Hắn có thể chịu đựng Hắc Long nhưng không có nghĩa một tên oắt ơ nào đó cũng có thể lên mặt bàn với hắn.
[Lầu 568: Rồi xong vừa mới nói:))]
[Lầu 569: Cho dù có là đèn cạn dầu thì vẫn có thể cháy]
[Lầu 570: Haha lũ người này chết rồi]
[Lầu 571: Xung đột nội bộ đi yeye]
...
‘’Anh Hắc, bọn em đi trước’’.
‘’Ừ, chú ý cận trọng’’.
Hắc Long: ‘’Hiện tại chúng ta đến chính điện trước’’.
Nói xong, đám người liền bước ra khỏi phòng.
Cho đến khi khuất bóng, Đầu Đinh liền quay qua nhìn anh Lưu.
Lưu Thường trấn an: ‘’Được rồi, bình tĩnh đi, để xem bọn họ kiêu ngạo được bao lâu’’.
Phòng livestream vẫn ồn như cũ.
[Lầu 2738: Mọi người nói quá, tôi thấy ông ta cũng tốt mà~ Nhắc nhở mạnh mẽ như vậy, để mọi người không phạm sai lầm chết người thôi]
[Lầu 2739: Không phải lúc nào sử dụng lời đe dọa cũng mang lại hiệu nghiệm. Đối với một đội nhóm, cần có sự mềm mỏng và linh hoạt nhất định. Ban đầu tôi còn nghi ngờ anh ta từng ở trong quân đội, giờ thì chắc chắn rồi. Nhưng nơi đây không phải là quân khu, không có luật pháp ràng buộc, mà là chiến trường thực sự, cá lớn nuốt cá bé]
[Lầu 2740: Việc làm mất lòng người chơi như thế, dù là một con kiến cũng có thể cắn chết người. Mà con kiến này còn có đạo cụ thì hiểu quả khỏi phải bàn]
...
[Lầu 4084: Ngoài lề một chút, có thể đừng gọi là 'ông' nữa được không! Ta gọi là 'chú' đi, chú ta mới 27 tuổi thôi đó haha]
[Lầu 4085: Ôi mẹ ơi, trẻ thế mà sao cấu trúc xương già thế!?]
[Lầu 4086: Haha đừng chê người ta, ai mà trẻ lâu như npc Bá tước]
[Lầu 4087: Lão già đó ấy à, là yêu quái bốn chục củ mần thịt con trai để hồi xuân, mấy đứa không bắt chiếc được đâu! Bỏ cuộc đi:))]
[Lầu 4088: ‘’.....’’. vl]
[Lầu 4089 :)))]
[Lầu n :)))))))]
...
Lão hồi xuân nào đó lúc này.
Bá tước buông Jsees ra, đập vào mắt hắn là viên đá ánh xanh dương đính trên cổ thiếu niên.
Không rõ chủng loại gì, có phần giống với safia lại lai chút aquamarine. Bề mặt đá sáng, độ tinh khiết cao, có vẻ rất hiếm, giá trị cũng thuộc hàng liên thành nhưng...
‘’Thật xấu’’. David trầm giọng nói.
Tay dứt khoát *Peng*.
Viên đá đập vào thành vang lên tiếng coong trong khiết, tựa như pha lê vỡ.
Nhanh đến mức không thấy tàn ảnh.
Thiếu niên: 0.0???
Người hầu xung quanh run cầm cập.
Chưa để Jsees kịp hiểu ra, bá tước đã ôm lấy hai bầu má thiếu niên, giữ đầu cậu lại.
‘’Úm-ba-la-xi-bua ba ba làm viên đá xí xấu biến mất này’’.
‘’Oa papa giỏi quá~’’. Thiếu niên hai tay vỗ bành bạch.
Người hầu: ‘’.....’’. Trơ quá, họ không dám nhìn.
Chiếc hộp gỗ được nhét vào tay thiếu niên.
‘’E hèm, quà của ba ba tặng... tặng bé con, mở thử xem nhé!’’. Đây là lần đầu David tặng quà cho ai đó nên có chút vụng về.
Khuôn mặt tiền liệt ngàn năm, lòi không ra cảm xúc nhưng vành tai đã nổi mạt hồng ngập ngùng bán đứng hắn.
_________
Helu cả nhà, chithichdaoho sẽ tích chương đến tết bắn pháo hoa cho mọi người nha~
Chắc tầm 5 chục quả, ko bt có nổ đến kết cục không🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top