Quyển 1 - Chương 103: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (100)

Người đàn ông có râu quai nón cùng gương mặt lạnh tiền oai nghiêm, thần hình đã ở tuổi trung niên lại đô to vạm vỡ.

Ông ta nói chuyện với 3 người quý tộc trước mặt.

‘’Tình hình thế nào?’’.

‘’Vâng, bọn em đến từ sáng cũng thám thính qua địa hình nơi đây’’.

Nói rồi, anh chàng quý tộc rút ra từ trong lớp áo choàng một cuộn giấy. Đặt nó lên mặt bàn, từ từ trải ra.

‘’Đây là bản đồ sơ lược của tòa trang viên mà bọn em đã vẽ lại.”

(P/S: bản đồ có spoil một số thông tin truyện trong tương lai)

‘’Hiện tại chúng ta đang ở tòa lâu đài Đông Nam’’.

Anh chàng khoanh tròn vị trí bằng tay: ‘’Cả dãy phía Đông chỉ có ba tòa đài chính’’.

•Đông Nam - Chỗ ở của người hầu, binh lính.

•Đông Bắc - Nơi đón tiếp toàn bộ khách khứa quý tộc.

•Chính giữa hướng Đông - Là nhà ăn và kho chứa hàng.

Anh ta nói tiếp:

‘’Nhà ăn phía Đông chỉ phân phối cho người hầu và binh lính.’’.

‘’Quý tộc và các kỵ sĩ sẽ được đầu bếp phục vụ đồ ăn riêng tại lâu đài.’’.

‘’Ở trung tâm là chính điện được chia làm hai mặt, mặt hướng Bắc và mặt hướng Nam’’.

•Mặt hướng Bắc - nơi tiếp đón khách nhân.

•Mặt hướng Nam - nơi diễn ra bữa tiệc tối nay.

‘’Phía sau chính điện là sảnh lớn’’.

‘’Tòa lâu đài nằm trong sảnh lớn là nơi làm việc chính của Bá Tước David. Binh lính trông coi khá gắt gao, chỉ có quý tộc được chỉ định mới có quyền diện kiến’’.

Hắc Long nghe xong liền gật đầu.

Cậu đầu đinh trong nhóm anh Lưu không nhịn được mà thốt lên: ‘’Chỉ trong một buổi sáng mà các anh điều tra được từng này’’.

‘’Ôi đỉnh vãi’’.

Anh chàng được khen cũng chỉ khiêm tốn đáp lại:

‘’Là nhờ có đạo cụ của đội trưởng Hắc, nếu không với cấp bậc của tôi cũng không cách nào thám thính nhanh như vậy’’.

Nói với cậu ta là vậy nhưng khi quay qua người đàn ông, chàng quý tộc trẻ có chút thất vọng: ‘’Có hai khu vực bọn em không thể tra được. Một là cấm địa phía Tây, hai là tòa lâu đài bỏ hoang phía Nam’’.

‘’Khu vực cấm địa được bao bọc chặt chẽ bởi lính canh, cách chỗ lâu đài phải băng qua một cánh rừng. Đạo cụ [Flycam] không thể đi qua nếu quá người điều khiển 2km’’.

‘’Còn khu vực phía Nam lúc trước là cổng thành, sau lấp đi xây dựng lâu đài. Nếu tính từ chính điện đến tòa lâu đài phía Nam thì nơi đó cách xa nhất. Đây là thông tin em trao đổi từ đám kỵ sĩ’’.

‘’Họ nói lâu đài ở đó gần như bỏ hoang, không còn ai ở’’.

‘’Vừa hay khu rừng lớn nhất trong trang viên trải dài từ phía Nam đến phía Tây Nam’’.

“Vì vậy, bọn em không thể xác định chính xác vị trí của tòa lâu đài. Nếu cứ tiến vào rừng, nguy cơ lạc đường hoặc chạm trán thú dữ là rất cao, nên đành phải từ bỏ ý định thám thính khu vực này.”

Chàng quý tộc trẻ nói với giọng tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top