Quyển 1 - Chương 102: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (99)

Bên trong căn phòng của người hầu tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một cái giường đơn, một chiếc bàn gỗ và tủ quần áo được xếp ngay bên cạnh.

Trên giường có một bộ chăn gối màu trắng được gấp gọn gàng. Phòng có cửa sổ thoáng khí, lớp sơn tường không bị bong tróc, trông vẫn còn khá mới.

Điều này làm Ánh Dương cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn nhiều so với hành lang bên ngoài.

...

‘’Có vẻ đây là đồng phục...’’. Ánh Dương lẩm bẩm nói.

‘’Ừ, có lẽ vậy’’. Chị gái Linh Lan cầm trên tay bộ váy y hệt của cô, lên tiếng đáp.

Đây là ‘lễ phục’ dự tiệc trong miệng đám người hầu gái.

Nhưng có vẻ không nên mong đợi quá nhiều với hai chữ ’lễ phục’.

Người chơi khi không có thiệp mời, đều được xác định chung là người hầu quý tộc.

Kẻ ăn, người ở phục vụ cho trang viên lâu đài.

Vì vậy lễ phục dành cho ‘người ở’ cũng không khác biệt cho lắm.

Đồ của cô và chị Linh Lan đều là dáng váy dài đen, thiết kế rất đơn giản.

Bên dưới xòe đuôi tôm ôm sát phần thân, cấu tạo không khác gì với trang phục nữ tu sĩ là bao.

Chiếc khăn may liền với váy, chùm lấy đầu, che đi toàn bộ mái tóc của họ.

Gần như kín đáo tuyệt đối.

Phần viền tay áo và cổ đều được thêu bằng chỉ vàng, họa tiết là những dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu tựa như một ngôn ngữ cổ xưa nào đó mà cô không biết.

Khi mặc lên, cảm giác bí ẩn bao trùm.

Biểu tượng hoa hồng chìm nổi giữa ngực, quần áo kín mít như nữ tu, ký hiệu ngoằn ngoèo...

Tất cả đều làm Ánh Dương - một tiểu thuyết gia liên tưởng ngay đến các tôn giáo, lễ nghi đen tối, hiến tế thần đàn vân..vân...

Cô gái rùng mình, điên cuồng lắc đầu ngoe nguẩy muốn vứt phăng cái suy nghĩ ấy đi.

Nhưng dù thế nào đi nữa bộ đồ này vẫn làm cô cảm thấy không khỏe, chắc chắn mang mục đích bí ẩn phía sau.

Linh Lan nhìn biểu cảm biến đổi liên tục của Ánh Dương, không nhịn được mà bật cười. Tâm trạng cô cũng tốt lên không ít.

‘’Được rồi đừng suy nghĩ nhiều quá, chút nữa em có muốn đi cùng chị qua xem nơi diễn ra bữa tiệc tối nay không? Hầu như đoàn đội của chị và người chơi cũ đều đã qua hết đó, cũng khá đông’’.

Ánh Dương hai mắt sáng lên, đầu gật lia lịa: ‘’Dạ, được, được, được, quá tốt luôn ấy chứ’’.

Tuy số cô nhọ nhưng lớ ngớ vớ được cái may, làm quen với chị gái thiên thần - đội người chơi cũ bên kia.

Tốt bụng lại dịu dàng, vừa hay ở ngay cạnh phòng cô.

Hai người họ đều chung tầng 4.

Chị Linh Lan bảo với cô, hầu như người chơi nếu không có thiệp mời đều tập trung ở tòa lâu đài phía Đông Nam này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top