Quyển 1 - Chương 101: Phó bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (98)

''Hức hức_''. Linh Lan chỉ biết nức nở khóc, cả cơ thể run lên từng đợt.

Môi cô bị răng cắn trúng, máu đã chảy ra khỏi miệng vết thương. Người đàn ông dùng lực không kiêng nể, nửa khuôn mặt xinh đẹp đã hiện lên vết bầm tím đáng sợ.

Hắn thấy cô khóc sợ sẽ có người nghe thấy, liền hạ giọng dỗ dành:

"Ngoan, là lỗi của anh, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng...''.

Lưu Thường vòng tay ôm lấy người yêu mình nhưng Linh Lan chỉ cảm thấy sợ hãi, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của cô mỗi khi tiếp xúc với người đàn ông.

Cơ thể bài xích mãnh liệt, cô trực tiếp nôn mửa trước mặt hắn.

Lưu Thường đen mặt.
Vội vã đẩy Linh Lan, sợ cô nôn bẩn áo của mình.

Hắn chửi thề một câu. Trước khi đi còn ném lọ thuốc trị thương xuống đất, giọng nói đầy khinh miệt và lạnh lùng:

"Lo mà xử lý vết thương cho tốt. Nếu nó còn chưa biến mất thì cô đừng nghĩ đến việc xuất hiện trước mặt mọi người."

Nói xong hắn liền quay lưng bỏ đi, để mặc người yêu mình run rẩy ngồi dưới đất lạnh lẽo.

Linh Lan chỉ cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng với đó là cơn đau từ thể xác đến linh hồn.

_________

Nữ hầu dẫn bọn họ đến lâu đài khu phía Đông Nam - nơi dành riêng cho tầng lớp người hầu, kẻ ở.

Dù là một phần nhỏ của trang viên lâu đài hoa hồng nhưng nơi đây lại cũ kĩ và cổ kính hơn nhiều.

Những bức tường đá xám sần sùi, các vết đen xì cháy xén được che lấp sau lớp giấy khô, hành lang dài và hẹp.

Mùi vị ẩm mốc quanh quẩn nơi đầu mũi. Dù có nhiều cửa sổ lớn hay ánh sáng chiếu quanh năm, nơi đây vẫn nhuốm một màu tăm tối.

Vừa bước chân vào Ánh Dương đã nổi hết da gà, da vịt. Hiện tại trời đã vào thu mà nơi đây cứ như cái nhà ướp xác, lạnh lòi lìa.

Nhờ sự hiện diện của đông người, ít nhiều cũng tăng được phần dương khí giảm bớt đi căng thẳng.

Nữ hầu có mái tóc hoa dâm đứng trên bục nói lớn:

''Mỗi người một phòng''.

''Không được phép ra ngoài sau 12 giờ đêm''.

''Nghiêm cấm ở chung phòng''.

Theo đó lời của nữ hầu dẫn đoàn cũng lạnh lẽo vang lên sau đó:

"Không tuân thủ, hậu quả ráng chịu."

Âm thanh xuyên qua vách tường làm bầu không khí trở nên im lặng.

Người chơi chỉ nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Nữ hầu gái sau khi phổ cập xong quy định cũng không làm khó bọn họ. Chỉ phân phát mỗi người hai bộ quần áo.

Một bộ là lễ phục để dự tiệc, còn một bộ là đồ lao động bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top