Quyển 1 - Chương 100: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (97)

Nhìn mặt Ánh Dương không còn gì luyến tiếc, trông quá đỗi hề hước.

Một người trong đám áo đen thấy cô tội nghiệp liền bước đến hỏi thăm.

‘’Em là người chơi mới phải không?’’.

Ánh Dương: ‘’À dạ phải, chị là...’’.

Cô gái bỏ mũ áo choàng xuống: ‘’Giới thiệu với em, chị là Linh Lan, người chơi đã qua 3 phó bản...’’.

Ánh Dương cũng vội bật dậy mà nhận lấy chiếc khăn ướt từ chị gái.

Linh Lan: ‘’Em đừng bỏ cuộc, trò chơi này tuy khó nhưng không phải không có cách giải quyết... Bên kia là đoàn đội của chị nếu em cần giúp đỡ cứ việc nói...’’.

Ánh Dương cảm động đến suýt khóc, từ lúc bước vào thế giới khủng bố cô nhận được rất nhiều ý tốt. Từ ân nhân cứu mạng, giờ lại đến chị gái xinh đẹp an ủi...

Ở nơi đất khách quê người nhưng cô không bơ vơ, còn có rất nhiều người tốt.

Linh Lan nhìn cô bé chưa gì đã khai hết về mình chẳng hề phòng bị, chỉ mỉm cười bất lực: ‘’Em đừng tin người quá... Tại chị chỉ đang tìm em gái của mình...’’.

Lời lẩm bẩm cuối câu như thoảng vào trong gió.

...

Lúc này đám người đã cởi bỏ đi lớp áo choàng đen.

Một cậu trai trong nhóm cảm thán: ‘’Ôi trời lúc nãy thật dọa nhau, mấy cô hầu gái dẫn đường thì dẫn đường, đón tiếp thì đón tiếp. Đếch gì phải cười ghê tởm thế!?’’.

‘’Haha sao, mày bị dọa són đái ra quần?’’.

‘’Anh Lưu, anh đừng nói lời hạ lưu thế chứ!!’’. Cậu nhóc đầu trọc bĩu môi.

Anh Lưu trong lời cậu ta là tiền bối thương hội Cá Xấu. Anh ta là người mạnh nhất trong nhóm, người trải qua 4 phó bản bậc C, 2 phó bản bậc B và 1 phó bản bậc A-.

Lần này dẫn dắt đoàn nhóm bốn người bọn họ cùng tham gia phó bản bậc A [đã khai phá].

‘’Mà chị dâu đâu anh?’’. Cậu ta hỏi.

Một người khác cũng tiếp lời: ‘’Tôi vừa thấy chị ấy đi an ủi người mới’’.

Cậu ta tặc lưỡi: ‘’Sao chị dâu tốt bụng thế! Lại đi giúp đỡ người mới à, chậc... thánh phụ hàng thật giá thiệt’’.

Lời nói trêu đùa nhưng qua tai anh Lưu lại như dẫm phải shit.

Hắn ta cười trừ không nói nhưng nắm tay bên dưới đã xiết chặt, thể hiện tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp của mình.

Khi Linh Lan vừa quay trở về, một người đàn ông bất ngờ kéo mạnh khiến cơ thể cô đập vào bức tường, cơn đau rát lan tỏa khắp người.

Linh Lan kêu lên.

Lưu Thường: ‘’Em có dừng ngay cái hành động ngu ngốc ấy đi không thì bảo!?’’.

‘’Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, cô bé đã chết! Sao em cứ cố tìm kiếm, rồi lôi kéo những đứa newbie không đâu...’’.

‘’Em có để ý đến mặt mũi anh không, anh là trưởng nhóm, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào về anh!?’’.

‘’Đại ca giết người như ngóe lại có con người yêu thánh thiện ngu đần à!?’’.


‘’Nhưng... nhưng em cảm thấy cô bé vẫn còn sốn...’’. Linh Lan uất ức đáp lại.

‘’Câm miệng_’’. Anh Lưu tức giận đến phát điên, gào ầm lên.

‘’Mẹ mày!! Tao đã bảo con nhỏ đó chết rồi là chết rồi sao mày còn lắm lời thế!?’’.

*Bốp* Một cái tát vang lên, má phải cô đỏ ửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top