Chương 𝟙 - Chap 1 : Hệ thống

Tại một ngôi trường nọ . Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian học đã kết thúc . Một cậu học sinh với gương mặt lạnh lùng nhẹ nhàng xách cặp đi về . Trên đường đi cậu ta lấy ra một chiếc tai nghe mở bài nhạc mà cậu ta yêu thích nhất lên vừa đi vừa nghe . Khi cậu ta đang băng qua đường điện thoại bỗng đỗ chuông . Cậu ta lấy điện thoại từ trong túi ra mở lên , trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ mẹ . Cậu ta nhấn nghe máy rồi , từ đầu dây bên kia phát ra giọng của một người phụ nữ
- " Alo con trai . Con vẫn đang trên đường về chứ "
Cậu thanh niên trả lời
- " Dạ ! Con vẫn đang trên đường về mẹ gọi con có gì không ? "

- " Mẹ và ba con hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể đón em con được . Có gì con đến đón con bé dùm mẹ nha "

- " Dạ con .... "

Khi cậu đang mãi mê nói chuyện không chú ý xung quanh . Một chiếc xe mất lái do tài xế ngủ quên lao đến ai nấy cũng đều tránh né nhưng do đeo tai nghe nên cậu không hề nghe thấy . Khi cậu quay đầu lại thì cũng đã quá muộn , chiếc xe tông trực diện vào cậu khiến cậu ngã lăn ra đất . Chiếc xe vẫn không dừng lại tiếp tục chạy loạn xạ rồi đâm vào một cửa tiệm , lúc đấy nó mới chịu dừng lại . Người đi đường ai nấy cũng đều hoảng hốt . Cậu thanh niên nằm trên đường chảy máu rất nhiều , tầm nhìn mờ dần . Điện thoại của cậu thì liên tục có tiếng người bên đầu dây bên kia
- " Law con sao rồi !! Law trả lời mẹ đi "
Law cố hết sức vương tay đến chiếc điện thoại nhưng không được . Ý thức cậu dần mờ đi và cuối cùng là cậu ngất liệm đi .
Khi cậu tỉnh lại một lần nữa cậu đã thấy mìn đang ở một khoảng không gian kì lạ , xung quanh có mấy con số cứ chạy vòng vòng . Cậu tự lẩm bẩm
- " Mình chết rồi sao ? "
Một bảng màu xanh lơ lưng trên không trung đột ngột xuất hiện . Trên bảng ghi
/ Chào mừng đến với không gian kì ảo . Trafalgar D Water Law , quả thực là cậu chết rồi , đây là ý thức bên trong cậu /
Law vừa đọc vừa thắc mắc hỏi
- " Vậy ở đây là thiên đàn hay địa ngục ? "
Một bảng xanh khác xuất hiện và bảng xanh lúc trước biến mất
/ Ở đây chẳng phải thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục . Đây là không gian kì ảo bên trong ý thức của cậu /
Law đọc xong lại hỏi
- " Vậy tại sao tôi lại ở đây ? "
Một bảng khác hiện ra
/ Dĩ nhiên là tôi mang cậu đến đây /
Law thắc mắc hỏi
- " Tại sao lại mang tôi đến đây ? "
Bảng xanh lại hiện lên
/ Cậu là linh hồn được chọn có cơ hội quay về cơ thể cậu trước kia . Có thể hiểu là quay ngược thời gian trước khi tai nạn xảy ra /
Law thở dài một tiếng nói
- " Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây ? "

/ Cậu bình tĩnh hơn tôi nghĩ đó . Bây giờ tôi sẽ đưa cậu đến một thế giới khác ở đó cậu phải thực hiện nhiệm vụ hệ thống . Khi nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ tiếp tục đưa cậu sang thế giới khác để hoàn thành nhiệm vụ . Khi cậu hoàn thành hết tất cả cậu sẽ được quay về thế giới ban đầu /
Law làm mặt nghiêm túc bắt chéo hai tay nói
- " Vậy bắt đầu luôn đi "
/ Cậu quả là một người thú vị . Vậy chúc cậu may mắn /

Khi cậu mở mắt một lần nữa thì cậu đã thấy mình đang trong một bộ trang phục rách nát nhìn có vẻ như là trẻ em mồ côi . Law không biết làm sao để bật hệ thống , cậu suy nghĩ một hồi rồi nói
- " Mở hệ thống "
Ngay lập tức một bảng hệ thống hiện ra trên đó còn ghi rất rõ lí lịch của cậu hiện tại .
Tên : Trafalgar D Water Law
Tuổi : 10 tuổi
Nghề nghiệp : Không có 
Thân phận : Hiện tại - Trẻ mồ côi
                     Trước kia - Con trai cả của gia     
                                     đình hầu tước Trafalgar
Thể lực : 150
Ma lực : 300000000                                
Năng lực : Trị liệu - Cấp độ SSS
                   Con mắt chuẩn đoán - Cấp độ SS
                   Thánh thuật - Cấp độ A
Biệt danh : Bác sĩ tử thần

* Nhiệm vụ hiện tại : Chưa có

Law xem qua một hồi rồi tự lẩm bẩm
- " Có vẻ như tên của mình không bị thay đổi . Nhưng mấy cái như ma lực và năng lực này trông cứ như là game mà Shachi và Penguin hay rủ mình chơi vậy "
Đang tự lẩm bẩm thì đột nhiên có một bức thư gửi đến . Law tò mò ấn vào , một bảng xanh nhiệm ra
[                 Nhiệm vụ đầu tiên
Cứu lấy anh em của gia tộc       Donquixote ]
Law vừa đọc xong thì nói với hệ thống 
- " Donquixote là ai ? Ít nhất cũng phải đưa hình hay địa chỉ gì chứ "
Hệ thống dường như nghe được cậu nói liền nhanh chóng gửi cho cậu thêm mail khác . Law ấn vào , một bức hình hiện ra và thêm cả bản đồ . Law nhìn bản xác định vị trí của anh em nhà Donquixote kia . Cậu đi theo chỉ dẫn của hệ thống đi đến một con hẻm bẩn thiểu . Cậu đi vào trong thì quả thực thấy hai người đang ngất ra đất . Khi cậu lấy hình ra so sánh thì thấy họ y như trong bức ảnh nên cậu xác định họ là anh em Donquixote . Law đi lại kiểm tra thì thấy mặt họ có vẻ xanh xao , cả hai đều bị trọng thương đâu đâu trên người cũng dính máu cứ như là vừa trải qua một cuộc chiến vậy . Law thật sự biết sơ cứu họ nhưng lại không có đồ nghề , hệ thống bất ngờ lại hiện lên .
[ Nhắc nhỡ cho người mới : Hãy sử dụng trị liệu . Đặt tay lên vết thương dồn ma lực về phía lòng bàn tay và giải phóng ma lực ]
Law làm theo hệ thống dặn cậu đưa tay lên vết thương dồn năng lượng về phía lòng bàn tay . Ngay lập tức một ánh sáng vàng hiện lên , các vết thương nhanh chóng hồi phục . Law cảm thán
- " Tuyệt thật "
Cậu lại tiếp tục trị liệu cho người còn lại . Người vừa nãy mà cậu trị liệu đầu tiên tỉnh lại và nhìn thấy cậu nhưng cũng lại nhanh chóng ngất đi . Khi cậu vừa trị liệu xong bảng xanh hiện lên
[ Nhiệm vụ đầu tiên : Cứu lấy anh em của gia tộc Donquixote - Hoàn thành ]
Law nhìn thấy bảng trạng thái hiện lên liền nhanh chóng rời đi .
Một lũ sau anh em Donquixote cũng tỉnh lại . Một người đeo chiếc kính và áo choàng lông vũ màu hồng lên tiếng
- " Cứ tưởng là chết rồi chứ . Em ổn chứ Rossy "
Rossy vừa ôm đầu vừa nói
- " Em ổn "
Rossy đứng dậy nói
- " Vâng em ổn . Em cứ tưởng là chết rồi chứ , em không biết tại sao cơ thể lại lành lặn như này sau khi bị tập kích bất ngờ "
Người kia lên tiếng nói
- " Lúc nãy khi anh tỉnh dậy anh đã nhìn thấy một thằng nhóc đang chữa trị cho em nhưng chỉ được một lúc là anh lại ngất đi nên không nhìn rõ mặt . Anh chỉ nhớ là thằng nhóc đó có một chiếc muc trắng đốm có đốm đen và ăn mặc rách rưới có vẻ như là trẻ mồ côi . Trước mắt thì cứ quay lại cung điện trước đã "
Rossy gật đầu đứng dậy rời đi cùng anh trai mình khỏi con hẻm .
Lúc này Law đang vô cùng đói bụng không biết làm gì . Cậu nhìn tiệm trái cây trước mắt mà thèm thuồn , cô bán hàng vừa nhìn thấy cậu liền nhanh chóng đuổi cậu đi . Law cũng chỉ đành bỏ đi , tối hôm ấy cậu quay trở lại con hẻm ban đầu nơi cậu xuất hiện . Tối hôm ấy cậu ngủ lại nơi đó , cậu lấy báo đắp đỡ và đi ngủ để quên đi cơn đói .
Tại cung điện anh em Donquixote không biết nên làm gì để tìm kiếm đứa trẻ đã cứu họ . Họ thật sự muốn cảm ơn cậu bé đã cứu họ và nếu cậu bé thật sự là trẻ mồ côi họ sẽ nhận nuôi luôn đứa trẻ
Sáng hôm sau khi Law thức dậy cậu thấy mọi người đang xôn xao chuyện gì đó , cậu đi đến xem thì thấy một người lính cầm theo chiếu chỉ đọc trước toàn dân chúng
- " Cung điện cần tuyển thêm người hầu . Bất kể ai trên 10 tuổi đều có thể đến ứng tuyển "
Lúc này hệ thống lại gửi mail . Cậu mở lên xem
                   [ Nhiệm vụ ]
       [ Bước chân vào cung điện ]
Law vừa nhìn thấy nhiệm vụ này thì hiểu ngay . Hệ thống muốn cậu ứng tuyển vào làm người hầu trong cung . Cậu không còn cách nào khác đành đi ứng tuyển một phần là vì nhiệm vụ và cũng một phần là để có chỗ ăn chỗ ngủ . Cậu đi đến ứng tuyển , người chấm chính là một trong các cận thần mà đức vua tin tưởng Senor Pink . Có rất nhiều người đến ứng tuyển nhưng khi đến lượt cậu thì các vị trí đã hết . Law gần như tuyệt vọng , lúc này một cô gái đi đến nói
- " Nếu muốn nhóc có thể đến chỗ ta "
Senor ngạc nhiên hỏi
- " Vậy có được không Giolla ? Chỗ cô không phải là quản lí các hầu nữ sao ? "
Cô gái bình thản trả lời
- " Dĩ nhiên là được . Dù sao có thêm hầu nam chỗ tôi cũng không sao huống hồ chi là một thằng nhóc "
Senor cũng không nói gì đồng ý cho cô dẫn cậu đi . Lúc này hệ thống lại hiện lên
                        [ Nhiệm vụ ]
[ Bước chân vào cung điện - Hoàn thành ]
Giolla mang cậu đi tắm rửa sạch sẽ và đưa cho cậu bộ đồ để thay . Cậu vừa tắm xong mặc bộ đồ lên thì liền hét toán chạy ra khỏi phòng tắm . Giolla vừa thấy cậu thì cười và nói
- " Hồi nãy trông ngươi rất bẩn thỉu nên ta không nhận ra . Ngươi thực sự rất đẹp và dễ thương trong bộ đồ đó đấy "
Law thì tức giận nói
- " Tại sao lại đưa tôi bộ váy của hầu nữ !? "
Giolla cười nói với cậu
- " Bởi vì khu vực ngươi đang làm là dành cho hầu nữ nên khu sưởng may chỉ may đồ cho con gái thôi "
Law ngại muốn độn thổ . Các hầu nữ vừa thấy cậu thì liền bị sự dễ thương của cậu làm cho rung động . Họ thi nhau chạy lại ngắm cho đến khi Giolla giải tán họ thì họ mới chịu rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top