game lag hay tôi lag

Ở nhà lỳ chơi game.
​Ba mẹ đã quá bất lực với tôi. "Con có muốn đi ra ngoài kia không?" họ hỏi. Rồi đấy, tôi có ra ngoài. Nhưng dù không ở trường, nếu tình cờ chạm mặt bọn chúng, tôi cũng sẽ bị bắt nạt thôi.
​Ahh... Ước gì mình cũng có những người bạn... những người sẽ giúp đỡ mình.
​Cơn đói réo lên. Tôi đứng dậy khỏi cái ghế gaming đã mòn vẹt, nhưng đầu óc tôi choáng váng. Mọi thứ tối sầm lại. Việc ngồi quá lâu đã trả đũa. Tôi ngã quỵ xuống, đập mạnh đầu xuống sàn nhà.
​Tôi lịm đi trong vô thức.
​Một cửa sổ window màu xanh lạnh lẽo hiện lên trong bóng tối của căn phòng, hay đúng hơn là trong tâm trí tôi.
​[Tiếp theo bạn sẽ được chuyển sinh vào thế giới khác]
​[YES] / [NO]
​"Hả?" Tôi lẩm bẩm. "Game gì đây nhỉ... Chuyển sinh? Giỡn mặt à?"
Tất nhiên, tôi chọn "YES".
​Tưng. Tưng.
​Ơ? Không được. Nó đơ rồi.
Tôi nheo mắt nhìn. À, bên dưới có một cái ô nhỏ xíu.
"[ ] Bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản."
​"Oke... " Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Không đọc mà cứ thế tick vào. Trò nào mà chẳng thế.
Tôi đánh dấu vào ô.
​Một cách yếu ớt, trong cơn mê sảng, tôi vươn ngón tay tâm trí của mình, chạm vào chữ [YES] trên màn hình.
​XOẢNG!
​Ánh sáng vỡ tan như thủy tinh. Ý thức tôi như bị kéo dài ra qua bao chiều không gian, rồi tắt lủm.
​Tôi cảm thấy như bị bóng đè. Tôi không cảm nhận được chân tay mình. Dù cố gồng, cố giãy, tôi cũng không thể cử động, không thể mở mắt.
​[Bắt đầu cập nhật dữ liệu...]
​"Game chưa tải xong hả?" tôi rên rỉ trong hư vô. "Hello? Liệu có... có thể có bản chơi trước không vậy?"
​Một giọng nói máy móc, hoặc cũng có thể là của chính tôi, vang lên:
​[Phát hiện yêu cầu truy cập sớm. Bạn muốn bắt đầu ngay (Chế độ Vận hành Gấp) hay đợi Cập nhật Hoàn tất (Chế độ Tiêu chuẩn)?]
​[CHƠI LUÔN & CẬP NHẬT TỪ TỪ] / [ĐỢI TẢI XONG]
​Không cần nghĩ. "Chơi luôn!"
​[Đã xác nhận. Chuyển sang Chế độ Vận hành Gấp.]
[Đang tìm kiếm vật chủ tương thích...]
[...Đã tìm thấy.]
[Bắt đầu đồng bộ hóa với Vật chủ "Kael".]
​Ý thức tôi bị ném vào một luồng dữ liệu mới. Và lần đầu tiên sau khi "chết", tôi "mở mắt"

Khi ánh sáng chói lòa tan đi, quang cảnh đầu tiên ập đến với tôi.
​Đó là một khu rừng. Tôi đang nhìn mọi thứ qua đôi mắt của người khác. Cảnh vật chuyển động khi "cậu ta" di chuyển, nhưng tôi không thể tự ý di chuyển. Tôi cố "kích chuột phải", "nhấn W-A-S-D" trong vô thức... nhưng không có con trỏ nào ở đây cả. Tôi đang nhìn mọi thứ dưới con mắt của một thực thể khác.
​"Chết tiệt," tôi lẩm bẩm trong không gian hệ thống. "Đây có phải là đoạn mở đầu và giới thiệu nhân vật không?"
​Nếu vậy thì... phần mở đầu này "bi" quá rồi, tôi khóc mất thôi.
​Những dòng ký ức của "Vật chủ" bắt đầu ùa vào tôi như một phần của bản cập nhật.
​Nhân vật của tôi, Kael. Ngoài vẻ đáng yêu (nhưng lấm lem) của một thiếu niên nhỏ tuổi ra thì... cậu ta không có bạn bè. Người thân duy nhất là một cô em gái, Elara, mà cậu cũng chẳng mấy khi được gặp. Đó cũng là người duy nhất dịu dàng với cậu.

​Reng...
​Một âm thanh máy móc vang lên.
​[Cập nhật 10%... Giao diện Người dùng (UI) cơ bản đã được kích hoạt.]
​"Ui!" Tôi kêu lên. Mấy thanh công cụ hiện lên rồi này! Mờ mờ ảo ảo ở góc tầm nhìn, chỉ mình tôi thấy được.
​Tên: Kael
Level: 1
Exp: 19/100
HP: 100/100
MP: 100/100 (Bị khóa - Chưa có nghề nghiệp)
Thể lực (Stamina): 50/100
​Ngay lúc đó, tôi thấy "tay mình" (tay của Kael) vươn ra, hái một quả dâu dại màu đỏ thẫm ven đường. Cậu ta bỏ tọt nó vào miệng.
​Nhoàm... Vị chua chua ngọt ngọt lan ra.
​[Vật chủ đã tiêu thụ "Dâu Dại".]
[Thể lực +5]
Thể lực: 55/100
​Kael lại hái thêm một quả.
​[Thể lực +5]
Thể lực: 60/100
​Tôi nhìn cái thanh kinh nghiệm 19/100. Cậu ta cấp 1, đang đi vào rừng một mình, và chỉ biết nhặt dâu dại để hồi thể lực.
​"Tình hình này không ổn lắm," tôi lẩm bẩm. "Update nhanh lên coi, tôi cần cái gì đó... bất cứ cái gì... để giúp cậu nhóc này sống sót!"

Ủa là tôi có thể làm vậy luôn hả?"
​Tôi (Hệ thống) nhìn chằm chằm vào cái nút [Tạo nhiệm vụ cho thân chủ] đang nhấp nháy. Đây rồi! Đây chính là cách để "chơi" cái game này!
​Tôi tập trung ý nghĩ, "nhấn" vào nút đó.
​Một cửa sổ đơn giản hiện ra trong không gian hệ thống của tôi:
​[TẠO NHIỆM VỤ MỚI]
​Tên Nhiệm Vụ: _______________
Mục tiêu: _______________
Phần thưởng (tùy chọn): _______________
​Được rồi, phải thật đơn giản. Một cái gì đó mà Kael chắc chắn sẽ làm. Cậu ta đang làm gì? Hái dâu dại để hồi Thể lực.
​Tôi bắt đầu "gõ" bằng ý nghĩ:
​Tên Nhiệm Vụ: Bước Đầu Sinh Tồn
Mục tiêu: Thu thập [Dâu Dại] (0/10)
Phần thưởng: 20 EXP
​Xong! Tôi nhấn [Xác nhận].
​Góc nhìn của Kael (qua mắt Hệ thống):
​Kael vừa cho quả dâu thứ hai vào miệng. Vị chua ngọt giúp thanh Thể lực (mà cậu không hề hay biết) của tôi nhích thêm một chút:
​Thể lực: 60/100
​Cậu đang chuẩn bị vươn tay hái quả thứ ba.
BING!
​Một âm thanh lạ, thanh thoát như tiếng chuông gió, vang lên ngay trong đầu cậu.
​Kael giật bắn mình. Cậu lập tức lùi lại, tay nắm chặt hòn đá bên hông—thứ vũ khí duy nhất.
​"Ai đó?" Cậu thì thầm.
​Không có ai.
​"Mình đói quá... hoa mắt rồi à?"
​Cậu lắc lắc đầu. Và rồi, cậu thấy nó. Một cái bảng màu xanh mờ, trong suốt, lơ lửng trước mặt.
​[Nhiệm vụ mới: Bước Đầu Sinh Tồn]
Mô tả: Bạn cần năng lượng để sống sót. Hãy thu thập đủ thức ăn.
Mục tiêu: Thu thập [Dâu Dại] (0/10)
Phần thưởng: 20 EXP
​Tim Kael đập thình thịch. "Ma thuật?"
​Cậu nhìn chằm chằm vào cái bảng. "Thu thập... Dâu Dại?"
​Trong lúc tôi (Hệ thống) đang nín thở theo dõi, Kael, với vẻ mặt đầy hoài nghi và sợ hãi, từ từ, RẤT từ từ, vươn tay ra hái quả dâu dại thứ ba.
​Ngay khi ngón tay cậu chạm vào quả dâu.
Ting!
​Cái bảng cập nhật:
Mục tiêu: Thu thập [Dâu Dại] (1/10)
​Kael rụt ngay tay lại!
​"Nó... nó biết mình đang làm gì!"
​Mắt cậu bé mở to. Sự sợ hãi ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng một sự tò mò mãnh liệt. Cậu nhìn chằm chằm vào cái bảng. "20 EXP... EXP là cái gì?"
​Cậu không biết, nhưng "phần thưởng" thì cậu hiểu.
​Không chần chừ nữa, Kael vội vã hái lia lịa chín quả dâu còn lại, nhét đầy vào vạt áo rách của mình.
(2/10)... (3/10)... (10/10).
Bling!
​Một âm thanh khác, vui tai hơn, vang lên. Cái bảng nhiệm vụ biến mất, thay vào đó là một thông báo lớn hơn:
​[NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH!]
Bạn đã nhận được: 20 EXP
​Cái bảng này cũng biến mất sau vài giây, để lại Kael đứng ngây ra giữa rừng, tay vẫn còn cầm mấy quả dâu.
​Trong khi đó, ở góc nhìn Hệ thống của tôi, thanh EXP của Kael nhảy vọt:
​Exp: 39/100
​"Yes!" Tôi hét lên trong tâm trí. "Nó hoạt động! Cậu nhóc đã cắn câu!"
​Kael đứng bất động một lúc lâu. Cậu nhìn vào vạt áo đầy dâu của mình, rồi lại nhìn vào bụi cây. Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cậu biết thanh EXP (mà cậu không biết gọi là gì) của mình vừa tăng lên.
​Cậu ngồi bệt xuống, bỏ một quả dâu vừa hái vào miệng.
Ting!
​Lần này không có bảng nhiệm vụ, nhưng tôi và cậu ấy đều cảm nhận được:
​Thể lực: 65/100
​Cậu ăn thêm một quả nữa.
​Thể lực: 70/100
​Cậu ăn hết số dâu còn lại. Thanh thể lực nhanh chóng đầy ắp, mang lại một cảm giác sảng khoái, no đủ mà đã lâu Kael chưa có được.
​Thể lực: 100/100 (MAX)
​Kael thở ra một hơi dài thỏa mãn. Cậu đứng dậy, cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
​"Làm... làm thế nào để có thêm?" Kael thì thầm vào không khí, mắt sáng rực.
​Tôi mỉm cười. "Được rồi, cậu bé. Giờ mới là lúc bắt đầu game."

Kael đang hái quả dâu thứ hai để lấp đầy cái bụng đói (và thanh Thể lực 60/100).
BING!
​Một âm thanh lạ, thanh thoát vang lên ngay trong đầu cậu.
​Kael giật bắn mình. Phản xạ đầu tiên của cậu là rút hòn đá, co người vào thế phòng thủ. "Ai đó!?"
​Không có ai.
​"Ma?" Cổ họng cậu khô khốc.
​Cậu hoảng loạn. Và rồi, cậu thấy nó.
​Một cái bảng màu xanh mờ, lơ lửng trước mắt. Nhưng trên đó không có chữ viết loằng ngoằng. Thay vào đó, nó cực kỳ đơn giản:
​Nó chỉ có một hình ảnh của một quả dâu dại [🍓] đang phát sáng nhẹ.
Bên cạnh nó là 10 ô vuông trống rỗng.
[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
​Kael há hốc mồm. Cậu lùi lại, vấp ngã. Cậu dụi mắt, nhưng cái bảng vẫn ở đó.
​"Cái... cái quái quỷ gì đây!?"
​Tim cậu đập như muốn vỡ lồng ngực. Nó đang ra hiệu gì? Dâu dại?
​Trong lúc tôi (Hệ thống) đang nín thở, Kael, trong cơn hoảng loạn và tò mò, quyết định... tiếp tục làm việc cậu đang làm. Cậu cần ăn.
​Cậu vươn tay, nhắm mắt lại như thể đang chạm vào một con quái vật, và giật lấy một quả dâu (quả thứ ba).
Ting!
​Một âm thanh sắc gọn vang lên. Kael mở mắt. Cái bảng đã thay đổi!
​[█ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
Một ô vuông đã được lấp đầy!
​Kael rụt ngay tay lại! "Nó... nó biết mình đang làm gì!"
​Mắt cậu bé mở to. Sự sợ hãi tột độ đang vật lộn với một thứ gì đó... một sự tò mò. Đây giống như một trò chơi xếp hình. Cậu không hiểu "nhiệm vụ" là gì, nhưng cậu hiểu "lấp đầy ô trống".
​Cậu vội vã hái thêm một quả nữa.
Ting!
[█ █ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
​Hai ô!
​Kael như bị cuốn vào. Cậu quên cả sợ hãi, quên cả cơn đói, vội vã hái lia lịa tám quả dâu còn lại, nhét đầy vào vạt áo rách của mình.
(Ting! Ting! Ting!...)
​[█ █ █ █ █ █ █ █ █ █]
​Tất cả các ô đã đầy! Ngay lập tức...
Bling!
​Một âm thanh khác, vui tai hơn, vang lên. Cái bảng biến mất. Và rồi, Kael cảm thấy một luồng khí ấm áp, cực kỳ dễ chịu chạy dọc sống lưng, xua đi một chút mệt mỏi.
​"Hả...?"
​Cậu không hiểu "EXP" là gì, nhưng cậu cảm nhận được cái "phần thưởng" đó. Nó là thật. Nó không làm cậu bị thương. Ngược lại... nó làm cậu... thấy khỏe hơn?
​Exp: 39/100 (Tôi thấy thanh EXP của cậu ta tăng lên!)
​Trong khi Kael còn đang đứng ngây ra, cố gắng tiêu hóa cái cảm giác ấm áp vừa rồi, tôi (Hệ thống) thở phào. "Nó hiểu rồi! Cậu bé hiểu rồi!"
​Tôi thấy Kael nhặt hòn đá của cậu ta lên, vẫn còn trong tư thế cảnh giác. Tốt.
​"Thử nghiệm thứ hai," tôi lẩm bẩm và tạo một nhiệm vụ hình ảnh mới.
BING!
​Cái bảng lại hiện ra. Kael lại giật nảy mình, nhưng lần này cậu không hoảng sợ. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, chờ đợi.
​Lần này, cái bảng hiển thị:
​Một [Hình Hòn Đá] -> [Một Mũi Tên] -> [Hình Một Cái Cây]
Bên dưới là 10 ô vuông trống.
[ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
​Kael cau mày. Cậu là một đứa trẻ sinh tồn trong rừng. Ngôn ngữ hình ảnh này, cậu hiểu ngay lập tức.
​"Nó muốn mình... ném đá vào cây?"
​Cậu nhìn hòn đá trong tay, rồi nhìn cái cây sồi lớn cách đó năm mét. Cậu hít một hơi thật sâu, và ném.
CỘP! (Trúng.)
Ting!
​[█ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
​Nó hoạt động!
​Một nụ cười ranh mãnh (lần đầu tiên) xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem của Kael. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này là vì phấn khích. Cậu vội vã nhặt thêm đá và ném tiếp.
​...
CỘP! (Ô thứ 10)
Bling!
​[NHIỆM VỤ HOÀN THNH!] (Tôi vẫn thấy chữ, nhưng Kael thì không)
​Lần này, luồng khí ấm áp rõ rệt hơn hẳn! Nó chạy khắp cơ thể, khiến những cơ bắp đang mỏi của cậu dãn ra. Cậu cảm thấy mình thật sự... tràn đầy năng lượng.
​Exp: 69/100
​Kael thở hổn hển, nhưng mắt cậu sáng rực. Cậu đã hiểu.
​Cậu không biết "Hệ thống" là gì, nhưng cậu biết một điều: có một "trò chơi" gì đó trong đầu cậu, và nếu cậu "lấp đầy các ô vuông" mà nó đưa ra, cậu sẽ nhận được "cảm giác ấm áp" đó và trở nên mạnh mẽ hơn.
​Đối với một đứa trẻ bị ruồng bỏ, đây là sự khích lệ duy nhất cậu từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top