chương 4 ; họp gia đình.
Kế bên lão giả một lão phụ nhân ánh mắt từ ái nhìn cô, bàn tay nằm chặt tay lão giả vỗ nhè nhẹ như trấn an.
Mới vừa bước vào một phu nhân tuổi chừng 30 bước ra vui mừng nắm tay cô.
- Đây là Yên nhi, xinh đẹp quá, rất giống mẹ con, hèn gì... mấy năm nay để con chịu khổ rồi, chào gia gia, nãi nãi đi con.
- Ngữ Yên chào mọi người, gia gia, nãi nãi.
- Ừ, cháu gái ngoan, ngồi xuống có gì từ từ nói.
Nãi Nãi cười hiền lành nói với cô.
Nhìn cô bé mới 12 đoan trang ngồi xuống tuy lưu lạc 12 năm nhưng không nhiễm tục khí. Nét cao quý ẩn hiện dưới dung nhan khuynh thành, Lâm gia gia âm thầm vừa lòng.
- Ta là Mợ hai con, còn đó là cậu hai con.
Một nam nhân trung niên không quá 40 khôi ngô tươi cười.
- chào Yên nhi ta là cậu hai con.
Một trung niên tướng mạo uy nghiêm có chút giống cậu hai ngồi phía đối diện.
- chào con ta là cậu cả đây là mợ cả con.
Một phu nhân xinh đẹp thanh tịnh như hoa sen tươi cười chào cô.
- Mợ cả chào Yên nhi.
- Dạ chào Cậu cả, mợ cả, mợ hai cậu hai.
Một thanh niên tuấn tú mày kiếm mắt sáng không kém nam thần bước ra từ màn ảnh mang nét Lãnh ngạo nhu hoà nói;
- Muội Muội ta là Lâm Ngữ Thiên là con cậu cả là Đại ca của muội.
- Đại Ca.
- ừ
Từ cái nhìn đầu tiên Lâm ngữ Thiên liền thích cô muội muội này, nàng rất đẹp nhưng ấn tượng với anh không phải sắc đẹp mà là giọng nói mang hương vị biển cả đánh tan mọi phòng tiếng kia, người mang giọng nói của loài cá, tâm hồn sẽ như thế nào?
- Yên nhi ta là tam ca muội ta là Lâm Ngữ Đông.
- Yên nhi ta là Tứ ca tên là Lâm Ngữ Nam.
Ngữ Yên nhìn hai ca giống nhau như hai giọt nước phía đối diện than thật xinh đẹp, nụ cười của hai người như ánh nắng mặt trời ấm áp mà dịu dàng. Cô cười tươi đáp lời khiến hai người dại ra.
- Tam ca, Tứ ca.
- oa thật xinh đẹp muội nghi ngờ sau lưng tỷ có cánh nha.
Một cô nhóc không nhỏ hơn cô bao nhiêu đang nghiêng khuôn mặt tuyệt đẹp của mình khen cô. Đôi mắt hoa đào chứa đầy thiện ý.
- muội đứng thứ sáu nhưng giờ là thứ bảy, Lâm Ngữ Tình chào Ngũ tỷ xinh đẹp nhất nhà.
- Chào muội.
- Muội yêu chết giọng nói của tỷ...chết mất...
- Dừng cơn cuồng của muội lại.
Lâm Ngữ Đông đánh ịch vào cái đầu bánh bao của Ngữ Tình.
- Ca huynh đánh muội.
- Ai bảo muội ngốc
- muội ngốc bao giờ.
- Vậy nói xem ta là tam ca hay tứ ca.
- cái này????
- Ngốc.
- Mẹ Ca ăn hiếp con.
Nhìn ngữ Tình ăn vạ với mợ hai Ngữ Yên thấy gia đình thật ấm áp làm cô thấy hơi có lỗi với gia đình nhỏ lúc trước nếu có cơ hội cô sẽ quay lại đó dù bây giờ cô chỉ là người xa lạ.
Xong màn giới thiệu một bảng xét nghiệm được gia gia đưa tới tay cô.
- Đây là xét nghiệm ADN của con và mẹ con. Con lưu lạc là do lúc mẹ con mang thai đang ở bên ngoài lúc sinh con có người tráo con với đứa bé khác, đứa bé đó là Ngữ Y hiện giờ nó và nhị ca, ca ca ruột của con và cả ba mẹ con đang ở pháp, vài ngày nữa ta sẽ sắp xếp cho con qua đó, ở lại đó hay về đây tùy thuộc vào con. 1 tháng trước Ngữ Y gặp tai nạn cần truyền máu xét nghiệm lại, thì phát hiện Ngữ Y không cùng huyết thống. 1 tháng nay tìm con khắp cả nước mới phát hiện con sống trong cô nhi viện từ nhỏ, là chúng ta nợ con, cô bé ạ.
- Gia Gia mọi người không nợ con, là do không biết sự tồn tại của con thôi, con không trách ai cả.
Nhìn sự lúng túng lúc này Nãi Nãi hiền từ.
- Được rồi, con mới tới còn nhiều thứ chưa mua sắm Văn Thư con cùng Ngữ Tình đưa Ngữ Yên đi mua sắm đi, 1 tuần nữa con bé sẽ bay sang pháp. Nếu muốn quay lại nhập học ở đây hay định cư ở pháp là tùy con. Nẻ Ngữ Yên con nhớ quyết trong mấy tháng nay luôn nha để trễ chương trình học. Ngữ Tình con sắp xếp đi pháp với chị con một chiến , thôi đi đi.
- Nãi nãi thiên tuế, yêu nãi nãi nhất.
Nghe vậy Ngữ Tình như lên mây. Paris ta đến đây.
Mợ hai tên là Văn Thư, là mẹ ruột của cặp song sinh tam ca tứ ca, Ngữ Tình là con gái út của mợ và là cô công chúa nhỏ của Lâm gia.
Mợ hai dắt cô lên xe đến khu mua sắm nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Vào cửa hàng cao cấp nhất.
Ngữ Tình hí hửng chọn cho cô một đống quần áo, đầm,váy. Nhìn giá mà cô cảm thấy phục trình độ phá sản của mình. Cô phục vụ nhìn gương mặt của Ngữ Yên mà sửng sốt, cô biết lâm gia toàn tuấn nam mỹ nữ. Nhưng thiên thần này ở đâu đến đây nhìn thấy cô bé chỉ có hai chữ : tuyệt sắc, những gì đứng bên cạnh như làm nền vậy. Cô kích động lựa cho cô bé này một đống đầm công chúa.
Nhìn cô phục vụ kích động Ngữ Tình lắc đầu, đúng là họa thủy mà.
Ra khỏi cửa hàng sau khi quẹt thẻ Ngữ Tình không quên vớ lấy cho cô chị cặp kính râm và khẩu trang, nhưng không ngờ càng làm tâm điểm, nhìn hàng vệ sĩ rinh cả bao đồ, nhìn cô và Ngữ Tình bịt mặt cứ như minh tinh đi mua sắm. Mọi người vây xem, quay phim chụp hình tới tấp.
Sau khi mua xong nào giày dép trang sức, quần áo, va li...càng quét hết các cửa hàng đồ hiệu xong 3 mợ cháu dưới sự che chở của vệ sĩ cuối cùng cũng chen ra đám đông ra về an toàn.
Đêm hôm đó là một bữa tiệc khó quên của Ngữ Yên cả gia đình quá ăn bữa cơm đậm chất trung hoa, Tuy mới ăn lần đầu nhưng quả thật rất ngon, rất hợp khẩu vị. Không thua kém gì thức ăn trong hoàng cung của nữ đế.nhất là cảnh cả đại gia đình quây quần rất ấm áp.
Đêm đến cô trở về phòng và vào hệ thống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top